doc TRUYEN NGAN-Tàn tro



Mở nhẹ cánh cửa sổ màu trắng,  khuôn mặt vô hồn, đôi tay Linh Phi chợt chơi vơi giữa không trung khi nhìn thấy sợi dây thừng nho nhỏ trải dài trên cành cây, đính những cái kẹp giấy đủ hình thù và màu sắc. Dưới mỗi cái kẹp đều kẹp một tấm hình, toàn bộ là hình chụp chung của một đôi nam nữ nhìn rất xứng đôi...



***



Hai năm trước, Phi gặp anh trong một lần đi từ thiện ở cô nhi viện do trường đại học tổ chức. Anh học trên cô hai khoá, tên Đình Thiên, là một chàng trai rất khó gần, nhưng lại đảm đang. Biết sao Phi nói vậy không? Là vì Thiên rất khác hẳn những chàng trai khác. Lần đó cô nhi viện, chính mắt Phi thấy Thiên hết làm việc này đến làm việc khác không ngừng nghỉ. Quét mạng nhện, lau nhà, lau cửa kính, dọn dẹp giường chiếu, đi nấu ăn, giặt đồ bằng tay, phơi đồ… Những công việc mà lẽ ra những người con trai khác rất ít làm, anh đều làm hết. Đám bạn của anh thấy anh như vậy thì chỉ cười rồi nhìn nhau bảo “Thằng Thiên giỏi mấy việc nội trợ này lắm, nó còn rất thích chăm sóc trẻ con.”



Vậy là nguyên ngày hôm đó, phân chia Thiên cùng đám sinh viên nữ lớp Phi làm việc nhà, còn đám nam sinh lớp Thiên thì ở trong nhà chơi đùa và dỗ đám trẻ con mồ côi mà.



Cô nhi viện hôm đấy tràn ngập tiếng cười. Phi cũng quen Thiên từ lúc đó, vì cả hai được phân công nấu ăn trưa cho đám trẻ. Phi vốn rất tự tin vào tay nghề nấu nướng của mình, nhứng vào bếp rồi mới biết, cô cảm thấy tủi thân đến nhường nào khi nhìn Thiên loay hoay soạn đồ đạc ra. Anh thái nhỏ hành tây, bông cải, súp lơ, cà rốt,… rất điệu nghệ, nêm nếm gia vị cũng mát tay. Nhìn ngọn lửa xèo xèo, đôi tay anh thoăn thoắt xào rau, chiên cá, chiên trứng, Phi chỉ biết trố mặt ra nhìn. Mọi việc đó điều là Thiên làm hết, chính xác là cả buổi Phi chỉ đứng một góc, tay cầm chiếc muôi ôm vào người, vừa đứng vừa nhìn Thiên nấu ăn. Mùi thơm ngào ngạt, khiến Phi cảm thấy đói vô cùng. Thiên không hề nhìn đến Phi, chưa một lần nhìn đến Phi, cũng như không hề nói bất cứ lời nào với Phi. Cứ như trong không gian của anh giờ chỉ tồn tại những ngọn lửa xì xèo và đống thức ăn thôi vậy. Một giọt mồ hôi lăn dài từ thái dương của Thiên, Phi vội rút chiếc khăn ra, tự nhiên đưa lên lau cho Thiên. Đó là khoảnh khắc đầu tiên, ánh mắt hai người giao nhau, là khoảnh khắc đầu tiên, Thiên chú ý đến Phi, là khoảnh khắc đầu tiên, hình ảnh của Phi lọt vào trong tâm trí của Thiên, và cũng chính là khoảnh khắc đầu tiên, Thiên mỉm cười với Phi…



Định mệnh ban phát sự gặp gỡ

Người với người

Biết ai là ai?

Biết ai của ai?

Hay chỉ cần cảm nhận được,

Là biết?



***



Một năm tám tháng trước, Phi đem lòng thích Thiên. Phi thích anh từ lúc hai người gặp nhau ở cô nhi viện, từ lúc hai người cùng nấu ăn, mặc dù hôm đó chỉ toàn là Thiên nấu, từ lúc ánh mắt cả hai giao nhau, từ lúc nụ cười đẹp mê hồn của Thiên trao cho Phi. Đúng vậy, Phi thích Thiên từ lúc ấy. Và cho đến bây giờ, Phi vẫn vậy. Vẫn rất thích Thiên. Tình cảm Phi dành cho Thiên, có làm cách nào cũng không thể nguôi bớt được. Và cho dù là Thiên có làm ngơ, hay lạnh lùng, hoặc không thèm để ý đến, thì Phi vẫn cứ thích Thiên. Thích một cách ngờ nghệch như vậy. Bản thân Phi cũng nhận thức được rằng, trái tim Thiên sẽ không bao giờ hướng về cô, nhưng Phi nghĩ đơn giản thôi, yêu là cứ yêu thôi mà, dù không được đáp lại, thì đó vẫn là thứ tình cảm thiêng liêng và xinh đẹp nhất từng nảy nở trong cô…



***



Một năm năm tháng trước, trong một lần mưa lớn, Phi không mang theo ô hay áo mưa, Thiên xuất hiện, trên tay là một chiếc ô màu trắng trong suốt. Những cảm xúc yêu thương trong Phi vẫn vẹn nguyên như vậy, nhịp tim Phi vẫn đập thịch thịch khi nhìn thấy bóng dáng cao ráo của Thiên đang từ từ tiến về phía Phi. Liệu đó có phải là dành cho Phi?



Đột nhiên, Thiên dừng lại, đứng ngay trước mặt Phi, khuôn mặt phảng phất nét u buồn mà lạnh lẽo, lạnh hơn cả màn mưa ngoài kia. Đôi tay anh nắm chặt lấy chiếc dù trong suốt. Lúc nhịp tim của Phi đập mạnh nhất, và trải dài nhất, Thiên vô tình lướt ngang qua người Phi. Phi cảm nhận được một luồn gió lạnh buốt đến nhức óc đột ngột xâm chiếm toàn bộ cơ thể mình trong chốc lát vậy. Rồi từng cánh dù được bung ra, dưới tán dù là Thiên cùng một cô gái nhỏ nhắn khác, sóng bước với nhau đi vào màn mưa, rồi dần dần bị màn mưa nuốt chửng. Chỉ còn lại Phi, với những bỡ ngỡ, sự ngây ngô và ngốc nghếch. Phi cười, một điệu cười buồn…



Từng nhịp mưa

Mưa rơi tí tách tí tách

Mưa buồn

Khiến lòng người buồn theo

Ánh mắt xa xăm

Mang yêu thương cất vào nỗi nhớ…



***



Một năm bốn tháng trước…



Một năm ba tháng trước…



Một năm hai tháng trước...



Một năm một tháng trước, Phi vẫn là một cô gái lì lợm, chẳng hề chịu dứt bỏ tình cảm của mình dành cho Thiên. Phi vẫn luôn ấp ủ, trân trọng và cất giữ nó sâu trong lòng, không hề lấy ra, cũng không thể nào vứt bỏ được…



Yêu là yêu

Cứ yêu là được mà

Phải không?



***



Một năm trước, Thiên tốt nghiệp, sắp sửa ra trường. Phi đứng ẩn mình dưới tán cây, trên tay cầm một bó hoa được nam sinh khoá khác tặng cho, hướng ánh mắt về phía Thiên trong bộ độ tốt nghiệp. Anh vẫn thế, vẫn không bao giờ chịu cười, khuôn mặt thì cứ phảng phất nét lạnh và u buồn, đáy mắt vẫn sâu hoắm, chứa những tia cảm xúc hỗn loạn mà không ai có thể nhìn ra được. Cô gái hôm nào cùng chung vạt ô với Thiên chạy đến bên cạnh anh cùng một người đàn ông và người phụ nữ. Khuôn mặt họ có vẻ rất vui và niềm nở. Lúc này, khoé miệng Thiên mới cong lên một chút, người đàn ông nói gì đó với cô gái, khiến cô phụng phịu, Phi nghe loáng thoáng được cô gái đó nói rằng “Rồi con cũng sẽ làm được thôi mà.”. Nghe xong câu đó, Phi cười xoà, tự gõ vào đầu mình, sau đó rời đi, nhịp tim ngân vang…



***



Sáu tháng trước, kể từ ngày Thiên tốt nghiệp, Phi không hề gặp lại anh. Cho đến một hôm, khi Phi quay trở lại cô nhi viện năm nào một mình để mua lồng đèn Trung Thu cho tụi nhỏ, Phi gặp lại Thiên. Anh ngồi đấy, bị vây quanh bởi đám trẻ con, tỉ mẩn ngồi vót những thanh tre, bên cạnh là cả đống giấy màu và nến. Phi hiểu, cô mỉm cười, mê mẩn nhìn Thiên làm đồ, từng cơn gió mát hắt qua, khẽ tung bay mái tóc dài của Phi.



-          Chị nào kìa.



Tiếng một cậu bé vang lên, lập tức mọi ánh mắt hướng về phía Phi và bao lồng đèn cô đem đến. Phi cảm thấy ngại ngùng, phút chốc đứng như trời trồng. Thiên ngước mặt lên, thấy cô thì khẽ cười, nụ cười vẫn ấm áp như ngày Phi cùng Thiên nấu ăn ở đây, một năm hai tháng trước.



-          Chào anh…



Phi ngập ngừng, một số đứa trẻ đã chạy đến chỗ Phi, xúm lại xung quanh bao lồng đèn. Thiên cười rồi trả lời, đây là lần đầu tiên, Phi nghe được giọng Thiên:



-          Chào em. Em mang đến lồng đèn cho tụi trẻ đó sao?

-          Ơ.. vâng… Nhưng ít lắm ạ.- Phi trả lời ngập ngừng.

-          Anh cũng tính làm cho tụi nhỏ vài cái lồng đèn để tối nay chơi, mà có vẻ bị thiếu rồi. Có thêm lồng đèn của em thì hay quá.



Thiên cười, một nụ cười ấm áp khiến Phi như chìm trong cơn mê. Thiên khi ở cạnh đám trẻ rất khác với Thiên bình thường. Anh ấm áp, dễ thương và đáng yêu hơn nhiều. Phi hỏi:



-          Anh làm sắp xong chưa? Cần em giúp không?

-          Chưa. Nếu muốn thì em có thể cắt giấy màu thành hình tròn giúp anh.



Vậy là Phi đặt bao lồng đèn lên chiếc bàn, rồi đến bên cạnh Thiên làm lồng đèn cùng anh. Mùi bạc hà toả ra từ anh, khiến Phi cảm thấy ấm lòng. Cô đang được ngồi cạnh chàng trai mà cô đã yêu thầm hơn một năm và cùng anh ấy làm lồng đèn Trung Thu, còn gì hạnh phúc bằng cơ chứ?



Đêm hôm đó, cả cô nhi viện như được thắp sáng bởi những ngọn nến trong chiếc lồng đèn xinh đẹp. Tiếng ca hát, cười đùa vang vọng của tụi nhỏ làm Phi và Thiên đều cảm thấy rất vui và thoả mãn. Thiên vẫn ít nói như bình thường, nhưng anh đã hay cười, và trong ánh mắt cũng bớt u buồn, giờ chỉ tràn ngập niềm vui. Phi hay nhìn lén Thiên, rồi lại tự cười một mình.



Một lúc sau, khi tụi nhỏ đang hát thì Thiên mất tích, Phi tìm Thiên, nhưng không thấy anh ở đâu cả. Cô chạy khắp nơi, cuối cùng tìm thấy anh đang đứng dựa vào một gốc cây, hướng ánh mắt lên trời, vào vầng trăng đang sáng lấp lánh. Phi đến, im lặng không nói gì, như sợ sẽ làm vỡ cái không gian vốn yên tĩnh mà Thiên đang tận hưởng vậy.



-          Có lẽ thằng nhóc ở trên kia cũng đang chơi Trung Thu…- Thiên chợt lên tiếng, giọng buồn buồn.

-          Ai ạ?- Phi nhíu mày.

-          Một thiên thần.



Giọng Thiên rải đều ra, mang âm hưởng chua xót. Phi không hiểu, nên cô chỉ biết im lặng mà lắng nghe. Chợt một ý nghĩ điên rồ loé lên, khó khăn lắm mới được gặp lại anh, liệu Phi có nên tỏ tình không? Chỉ là một lần được nói ra tình cảm của mình, thì dù là có bị anh từ chối, Phi vẫn sẽ không sao cả. Đôi khi phải biết thả lòng, để những thứ nặng nề trong ta được vơi đi bớt, thế thì mới có thể tiếp tục sống rồi sau đó lại nhận vào thêm những cái nặng nề khác được.



-          Anh Thiên…

-          Sao?

-          Em… thích anh.

-          Ừ, cảm ơn em.



Thiên không nhìn Phi, giọng nói cất lên có vẻ xa xăm thế nào ấy. Ánh mắt anh cũng chỉ nhìn lên trên cao, không hề nhìn Phi. Phi cười, chỉ cần vậy là đủ rồi, chẳng phải cô đã biết trước được điều này sao?



-          Anh xin lỗi, anh không thể thích ai. Anh không có thời gian.



Phi giật mình khi Thiên lên tiếng sau một lúc im lặng, anh nói là anh không có thời gian cho việc yêu đương. Thì ra là như vậy…



Tối đó, Thiên đưa Phi về. Cô biết được rằng chủ nhật nào Thiên cũng đến cô nhi viện, vậy nên mỗi lần Phi muốn gặp Thiên, chỉ cần chờ tới chủ nhật rồi đến cô nhi viện, cô sẽ được gặp anh. Họ vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ bạn bè như thế. Riêng Phi, tình cảm cô dành cho anh vẫn chưa hề thay đổi.



***



Ba tháng trước, là sinh nhật của Phi. Cô đã tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ ở cô nhi viện. Nói là sinh nhật cô, nhưng thực ra là tổ chức một bữa tiệc cho lũ trẻ mà thôi. Những đức nhóc rất đáng yêu. Đứa thì tặng cô một cây bút chì màu đã gãy thành đôi, đứa thì tặng cô sợi dây su buộc tóc, đứa khác đáng yêu hơn thì tặng cô một bức tranh. Những món quà dù là không hoàn chỉnh như thế, nhưng lại khiến Phi rơi nước mắt. Đám trẻ này thực sự đáng yêu lắm.



Lúc tụi trẻ đang ăn, chợt Thiên tới. Hôm đó là thứ năm, theo bình thường thì Thiên đâu đến đây lúc này? Sao bây giờ anh lại ở đây chứ?



-          Linh Phi, chúc mừng sinh nhật em.



Thiên bước vào trong nhà, khuôn mặt thanh tú mỉm cười. Phi đứng dậy, ngạc nhiên hỏi:



-          Sao anh đến đây?

-          Em thật là, cả sinh nhật cũng không thèm nói anh biết.

-          Em xin lỗi, em sợ anh bận.- Phi gãi gãi đầu, e thẹn nói.

-          Là cô Châu nói cho anh biết hôm nay em tổ chức sinh nhật ở đây. Có món quà mọn, mong em không chê.



Dứt lời, Thiên lấy ra một hộp quà khá lớn, được bao bọc cẩn thận vô cùng. Phi bất động, không biết làm gì. Mãi đến lúc Thiên đưa hộp quà đến trước mặt Phi, cô mới khẽ giật mình rồi đón lấy, đôi môi hồng mỉm cười, một nụ cười trong trẻo. Có tiếng xào xào trong chiếc hộp. Phi mở quà, đó là một sợi dây thừng đính những chiếc kẹp gỗ muôn hình muôn sắc này là do chính tay Thiên tỉ mẩn ngồi gọt, tô màu, vẽ từng nét lên. Nghe Thiên nói, Phi đã oà khóc như một đứa con nít, trong khi các đứa trẻ khác đứa nào cũng cười toe toét. Ngoài sợi dây, còn có một mảnh giấy nhỏ, viết rằng: “Hãy kẹp những tấm ảnh vào nhé ^ ^”. Lúc đọc được mảnh giấy, Phi cảm thấy khó hiểu vô cùng, nhưng gặng hỏi mãi mà Thiên chỉ cười cười chứ không hề trả lời.



Và mãi cho đến bây giờ, Phi mới hiểu ý nghĩa của sợi dây này là dùng để làm gì…



***



Tối hôm đó, Thiên và Phi sau khi ra về có nói chuyện với nhau…



-          Em vẫn… thích anh?- Thiên hỏi.

-          Sao ạ?- Phi ngơ ngác.

-          Thôi bỏ đi, không có gì.



Thiên cười, sau đó đưa Phi về nhà. Lúc chạy xe trên đường, Thiên cảm nhận được phần áo sau lưng ấm ấm, và cả ướt ướt…



-          Em không thích anh. Thiên, em không hề thích anh…- Phi ngập ngừng.

-          Vậy sao em lại khóc?- Thiên xót xa, giọng nói có phần lạc đi.

-          Là vì em yêu anh. Không phải thích. Mà là yêu.



Một tiếng nấc vang lên nghẹn ngào. Thiên đi chầm chậm.



-          Yêu anh, em sẽ khổ.- Thiên nói.

-          Không phải “sẽ khổ”, mà là “đã khổ”. Thích một người trong khoảng thời gian dài đằng đẵng mà không được đáp lại. Hằng ngày chỉ biết viết tên người ấy lên giấy, rồi nhìn, rồi ngắm, sau đó vo vụn vất đi. Rồi cứ thế, ngày hôm sau lại tiếp tục làm như vậy. Ngốc nghếch mãi đứng ở một chỗ khuất, đứng nhìn người ấy từ xa cho đến khoé mắt lại ươn ướt mới chịu rời đi. Khi người đó đã tốt nghiệp, sắp ra trường thì suốt ngày buồn bã, cứ thẩn thờ đứng yên chỗ gốc cây, nhìn về nơi mà người đó từng đứng rồi tưởng tượng ra người đó vẫn đang đứng đấy, cũng lại khóc, và lại rời đi. Mọi chuyện đấy, đều vẫn được lặp đi lặp lại hàng ngày. Đến khi vô tình được gặp lại người ấy, mọi cảm xúc như vỡ oà nhưng lại phải cố kìm nén lại, rất khó chịu. Cả khi biết thói quen đến cô nhi viện của người ấy, cũng bắt chước theo, chủ nhật nào cũng đến, cốt chỉ muốn được gặp người ấy. Khi về nhà, nghĩ lại cả ngày hôm đó được ở cạnh người ấy, khoé môi lại bất giác mỉm cười, rồi lại bất giác trĩu xuống. Rồi…

-          Phi, đừng nói nữa.- Thiên cắt lời Phi khi cảm nhận được những giọt ấm nóng càng ngày càng nhiều trên vạt lưng của mình.

-          …

-          Phi, thực ra anh cũng thích em…



Thiên vừa dứt lời, một vòng tay ôm chặt lấy anh từ đằng sau. Tiếng nấc cũng ngày càng to và dữ dội hơn. Thiên nhíu mày, cảm thấy đau xót vô cùng. Cái cô gái này sao lại ngốc đến thế, yêu ai không yêu, lại yêu người như anh. Người không có gì, chẳng có gì cả.



Thiên sẽ giấu Phi về những chuyện của mình. Cảm giác đơn phương một người ròng rã hơn một năm trời, chắc hẳn cô ấy đã phải chịu nhiều đau đớn lắm. Anh không thể làm cô ấy đau thêm. Tất cả những gì bây giờ Thiên cần làm, là quan tâm chăm sóc cô ấy trong những ngày cuối cùng này. Thiên cũng thích Phi, đó là lí do mà lúc anh biết Phi thích mình, anh đã không đáp lại, đúng hơn là không dám đáp lại. Nhưng bây giờ lúc cảm nhận được những giọt nước nóng hổi đó đang chảy trên vạt lưng mình, Thiên không thể nào kiềm lại cảm xúc của mình được nữa…



Và cứ như thế, Thiên và Phi yêu nhau, trong suốt ba tháng cuối cùng còn lại…

Và cứ như thế, Thiên suốt ngày bắt Phi phải chụp ảnh cùng mình, lưu giữ lại từng kỉ niệm, trong suốt ba tháng cuối cùng còn lại…

Và cứ như thế, Thiên chăm sóc cho Phi, yêu thương và lo lắng cho cô hết mực, trong suốt ba tháng cuối cùng còn lại…

Và cứ như thế, họ có  rất nhiều kỉ niệm cùng nhau, trong suốt ba tháng cuối cùng còn lại…



Cất yên, hãy cất yên những kỉ niệm

Để khi lại nhớ, còn có cái mà suy…

Ngủ, hãy ngủ cho thật êm

Để khi tỉnh dậy, thấy đôi mắt em được hong khô tự lúc nào…





***



Hai tuần trước, Phi rã rời, tàn tạ, khoé mắt hốc hác, cả khuôn mặt xanh xao. Phi như người mất hồn, đi không ai biết, về không ai hay. Phi thơ thơ thẩn thẩn, không nói chuyện với ai cả. Mỗi lần đi ngoài đường, có người nhìn thấy Phi dừng lại, ngẩng đầu lên cao nhìn bầu trời trong xanh. Và Phi nhắm chặt đôi mắt của mình, như cố gắng cản ngăn một thứ chất lỏng mặn đắng đang cố len ra khỏi đôi mắt khô cằn kia. Phi không nói bất cứ một lời nào, nhưng nếu ai có biết chuyện, thì đều hiểu được nỗi đau khổ đến tột cùng đang ngự trị trong trái tim của Phi. Cứ bức bối từ ngày này đến này khác, ngăn mãi, cản mãi, ấy thế mà nó cũng không bao giờ chịu dứt đi được.



Căn phòng màu trắng của Phi luôn giữ một bầu không khí u ám và đáng sợ, nhưng lại đau xót vô cùng. Trời mưa phùn, lòng cô lạnh giá. Bất giác nhìn sợi dây thừng đủ màu ngoài cửa sổ, nước mắt Phi lại chợt lăn dài. Hoá ra, mọi thứ đã từng xảy ra với Phi giống như một giấc mơ, một giấc mơ thật đẹp mà cũng chân thực vô cùng. Đến mức Phi không biết lúc nào là mình đang tỉnh, lúc nào là mình đang mơ nữa. Và khi Phi tỉnh dậy, giấc mơ đó bỗng hoá thành tàn tro...



Tang lễ

Thật đáng sợ

Chỉ có mà trắng, rồi có màu đen

Chỉ có khóc thương, rồi lại sụt sùi

Chỉ có mưa, mà không có nắng

Lòng người đau quặn

Nước mắt rơi

Rơi trên sàn gỗ

Lộp bộp lộp bộp

Là thời gian vô hạn

Nhưng mệnh người hữu hạn

Không thể thay đổi, bất cứ điều gì

Cứ ôm đau thương

Cứ ôm nỗi nhớ

Cứ ôm hết, ôm hết đi em…

Sợi dây thừng

Vẫn nằm yên đấy

Những chiếc kẹp gỗ

Đủ hình đủ sắc

Những tấm ảnh

Đầy cung bậc cảm xúc

Nhưng thật kì lạ

Khi mọi thứ đã từng là tất cả

Vậy mà giờ bỗng nhiên lại hoá nhạt phai…



.End.







Đăng nhận xét

 

a

Lên Đầu Trang Copyright © 2014 by Truyện Hay| Theme by Platinum Theme- Chỉnh Sửa Bởi Đưc Thiện
Lên Trên