doc Truyen Teen - Yêu ư ? Tôi không tin



Tại một căn biệt thư ở trung tâm thành phố của Mỹ:

- Sao cơ ạaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ? Bọn con phải dọn sang nhà khác ở á. Không được ở căn biệt thự này với Pama nữa sao, ? Bọn con ở đây vẫn tốt mà. Có chuyện gì không ổn đâu Pama. Pama không thương bọn con nữa à. Híc… híc…

Karen vừa nghe các Pama nói xong liền phản ứng lại, đứng dậy hét to làm cho cả cái biệt thự rung chuyển, xong tuôn nguyên một tràng, rồi nàng còn đem cái chiêu cũ của mình ra dùng nữa

- Haizzzzzzzzzz. Karen ơi, pama đã nói hết đâu nào, cậu chưa gì đã giở chiêu ra thế ? Karen vừa nói xong Rina cũng nhảy vào:

(P/s: Từ bây h Pama 1 sẽ là Pama của Karen, Pama 2 sẽ là Pama của Rina, còn Mama 1 sẽ là Mama của Yuri)


- Không những các con không còn ở căn biệt thự này nữa mà các con còn xuất ngoại… Papa 1 còn chưa nói xong lại đến lượt Rina hét:

- Sao cơ ạ ? Bọn con còn phải xuất ngoại nữa ạ.

- BỌN CON KHÔNG MUỐN ĐÂU ? Rina với Karen đồng thanh tập 1.

- Karen, Rina, pama chưa nói xong mà, sao các cậu đã phản ứng dữ thế. Các cậu ngồi xuống nghe tiếp đi. Yuri vẫn đang vừa ngồi uống trà vừa nói với hai cô bạn thân của mình nhưng người ta vẫn cảm thấy sự lạnh lùng trong con người cô.

Còn Karen và Rina vưà nghe Yuri nói xong liền ngồi xuống (lời Yuri hiệu quả zữ ha) rồi tiếp tục đồng thanh tập 2:

- PAMA NÓI TIẾP ĐI Ạ ?

Mấy ông bà nhìn mấy cô phản ứng dữ quá cũng đổ mồ hôi luôn, Papa 2 lên tiếng:

- Các con thật là, Pama chưa nói xong mà. Phải, các con sẽ xuất ngoại về Việt Nam, chính xác là các con sẽ ở Hà Nội. Các Pama đã thu xếp hết rồi các con sẽ ở biệt thự Angel,

Bỗng Karen và Rina nhảy cẫng lên sung sướng hét, rồi lại hét đồng thanh tập 3 (mấy nàng này hét còn đồng thành nữa ==”) :

- YEAH. THÌ RA LÀ VỀ VIỆT NAM. VẬY THÌ KHÔNG VẤN ĐỀ GÌ RỒI.

- Và các con sẽ phải học lại cấp III, sau 1 tuần đến đó, các con sẽ đi học và học ở trường Lily Diamond. Mama 1 lên tiếng.

- SAO Ạ ? BỌN CON PHẢI HỌC LẠI CẤP III ? TẠI SAO ? Hai nàng kia lại đồng thanh tập 4 (Sợ hai chị này quá đi)

- Mấy cô tưởng bên Việt Nam cho mấy cô nhảy cóc như bên này à. Nhưng các con sẽ không học lại bắt đầu từ lớp 10 mà học lại từ lớp 11. Mama 3 lên tiếng.

- Vâng ạ. Rina tiủ nghiu trả lời.

- Yuri, con vẫn luôn là người chín chắn nhất nên khi về Viết Nam, con hãy trông chừng hai đứa này để bọn nó ít gây chuyện đi nhé. Mama 2 nói.

- Vâng ạ. Yuri trả lời nhưng vẫn mang sự lạnh lùng.

- Mama này, bọn con đâu có gây chuyện gì chứ. Karen chu mỏ lên nói.

- Ah quên, mà hai đứa không phải lo, 2 tháng nữa sau khi các con về thì Pama sẽ về đó.

- YEAH. THẬT Ạ ? Lại hét đồng thanh tập 5.

- Uh. Thôi được rồi bây giờ mấy đứa lên chuẩn bị đồ đi, sáng mai 11h sẽ bay.

Cả ba nàng trả lời “Vâng ạ”. Hai nàng kia thì lại đồng thanh tập 6. Còn Yuri thì trả lời nhẹ nhàng. Hai nàng kia đã chạy vèo vào phòng chuẩn bị. Còn Yuri vẫn với phong cách lạnh lùng như vậy mà đi lên. Mama 2 nhìn Yuri đang đi lên mà lo lắng, bà biết nó vẫn buồn với “chuyện đó”, nó cho rằng đó là lỗi tại nó. Trước kia, bà đã từng dặn Yuri rằng, dù như thế nào cũng không được để cho người khác biết cô là họ “Hàn Vũ”ngoại trừ các Pama và hai nhỏ bạn thân của nó. Bà đã dặn nó khi ở trường sẽ lấy họ ‘Hàn” của bà.

Sáng hôm sau, Yuri sau khi đã dậy và vệ sinh cá nhân xong thì liền đi sàng phòng của hai “con heo nướng” kia, trước tiên là Karen (bà này nướng zữ nhất nhóm), cô vào phòng của Karen rồi đứng bên cạnh giường gọi:

- Karen, 7h rồi mau dậy đi.

- Cho tớ ngủ thêm tí đi mà. Lát tớ dậy. Cậu sang gọi Rina trước đi (Híc. Lát của chị nay là 2 tiếng)

- Cậu có dậy không ? Yuri vẫn nói với cái giọng lạnh đấy nói nhưng có thêm sát khí.

Nhận thấy không ổn, Karen vội dậy ra khỏi giường và làm vệ sinh cá nhân nhanh chóng. Sau khi gọi Karen xong, cô đi sang phòng Rina gọi:

- Rina, cậu mau dậy đi.

Yuri vừa gọi, Rina đã dậy luôn và đi vệ sinh các nhân vì cô nàng lúc vẫn đang ngủ đã cảm thấy sát khí của Yuri bên phòng Karen rồi (ba nàng phòng cạnh nhau mà).

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Yuri cùng hai nàng kia vẫn hơi ngáp ngủ đi xuống ăn sáng. Đến 11h50 ba nàng đang ở sân bay cùng với các pama:

- Các con sang đấy nhớ giữ sức khoẻ. Mama 1 sụt sùi.

- Sang đấy đừng quậy đấy nhé. Mama 2 nói.

- Kìa mama tụi con sao chứ ? Có quâỵ đâu mà. Karen chu mỏ cãi

- Pama sẽ gọi điện thường xuyên kiểm tra đấy. Papa 1 nói với vẻ nghiêm nghị.

- Thôi đến giờ rồi, mấy đứa vào đi. Mama 3 nói

- Bọn con đi đây ? Pama nhớ giữ sức khoẻ. Yuri nói.

- Thôi bọn con đi đây. Rina nói rồi vẫy tay chào.

- Các con đi nhé. Papa 2 nói.

Karen và Rina vẫy tay chào mọi người rồi lên máy bay. Cả ba nàng nhà ta ngồi ngủ trong lúc máy bay bay. Các nàng nhà ta riêng một khoang VIP luôn mới ghê chứ. Khi sân bay sắp đáp xuống, thì Yuri đang nằm ngủ bỗng đổ mồ hôi, mồm cứ luôn kêu “Anh hai, anh hai” rồi cô chợt khóc. Cô lại nằm mơ lại tới chuyện “ngày hôm đó” Hầu như đêm nào cô cũng mơ thấy rồi lại khóc. Karen và Rina đã dậy từ 5 phút trước, các cô thấy Yuri đang nằm mơ rồi khóc thì các cô đã biết Yuri đang mơ thấy cái gì rồi. Tuy Yuri bề ngoài luôn lạnh lùng mạnh mẽ nhưng trong lòng cô  thực rất yếu đuối, cô luôn ngăn luôn cho nước mắt mình chảy ngược vào trong và nụ cười vốn có cô không được nở khi trước mặt của cô. Nếu cô có khóc hay cười thì cũng chỉ có hai nhỏ bạn thân của cô biết. Rina nhìn thấy vậy, vội đến chỗ Yuri rồi đánh thức cô dậy. Cả hai nhỏ bạn đều không muốn nhìn thấy cô khóc. và đau khổ như vậy. Khi Yuri thức dậy rồi, nước mắt cô vẫn không ngừng chảy. Karen vội ôm Yuri và nói “Yuri à, cậu hãy trở lại như trước đi, chuyện đó cũng không phải lỗi của cậu mà, bọn mình không muốn cậu như thé này đâu” Karen rồi cũng khóc nức nở theo. Rina cũng vậy, cô cũng khóc rồi ôm Yuri “Karen nói đúng đấy, tớ không muốn nhìn thấy cậu như thế này đâu” Yuri không nói gì rồi vẫn tiếp tục khóc rồi ôm lấy hai người. Sau khi máy bay hạ xuống Sân Baì Nội Bài, thì Yuri cũng đã lấy laị dang vẻ lạnh lùng. Khi các cô vừa ra khỏi máy bay đi được một lúc thì đã thấy một người đàn ông bước đến:

- Các vị có phải tiểu thư Yuri, Rina, Karen không ?. Người đàn ông đó hỏi.

- Vâng là chúng chúa. Bác là quản gia Lee ? Rina nói và hỏi.

- Vâng, là tôi các vị tiểu thư. Tôi sẽ đưa các vị tiểu thư đến biệt thự Angel, mời các vị tiểu thư đi theo tôi. Quản gia Lee lại nói.

- Vâng nhưng sau này, bác đừng gọi bọn chuáu như vậy nữa, như bình thường là được rồi. Karen nói.

- Nhưng, các vị tiểu thư...

- Bác cứ gọi như vậy đi, không chúng cháu giận bác đấy. Karen lém lỉnh nói.

- Vâng ạ. Nếu các vị tiểu thư muốn vậy.

- Quản gia Lee. Bọn cháu bảo bác cứ gọi như bình thường cơ mà. Đến lượt Rina nói có pha một chút tức giận.

- Được rồi, bây giờ ta sẽ đưa các cháu về biệt thự.

Quản gia cùng ba vị tigểu thư lên xe rồi đi về biệt thự Angel. Khi bốn người vừa bước vào biệt thự thì cả một dàn người hầu đứng trước cửa cúi đầu xuống đồng thanh chào:

- KÍNH CHAÒ CÁC VỊ TIỂU THƯ. CHÀO MỪNG CÁC VỊ TIỂU THƯ VỀ BIỆT THƯ ANGEL.

Lần này Yuri lên tiếng nói với Rina:

- Rina, cậu nói đi.

Rina hiểu được ý Yuri nên nói với người hầu:

- Sau này các anh chị cứ gọi bọn em như bình thường. Đừng dùng kính ngữ nữa không bọn em giận đấy.

Sau đó, Yuri lại nói với quản gia:

- Quản gia, phiền bác đưa bọn cháu lên phòng.

- Được rồi.

Quản gia đưa ba nàng lên phòng rồi đi xuống. Phòng của ba nàng nằm ở lầu ba và nằm cạnh nhau. Yuri là người vào phòng trước tiên. Còn Rina với Karen vẫn đứng trước cửa phòng mình nhìn Yuri đi vào, các cô biết tuy bề ngoài luôn mạnh mẽ nhưng trong lòng cô rất yếu mềm và các cô còn biết rằng sau khi vào phòng Yuri sẽ lại khóc lần nữa. Mỗi lần nhìn người bạn thân của mình khóc, các cô cảm thấy rất đau lòng. Sau khi Yuri vào thì các cô cũng vào. Đúng như các cô nghĩ, Yuri vừa vào phòng nước mắt đã chảy dài, cô cảm thấy nhớ “Anh hai”, nhớ ba cô, cô khóc rồi cũng ngủ thiếp đi. Hai cô nàng kia cũng ngủ nhưng chỉ đến 6h đã dậy rồi. Đến giờ ăn cơm, Rina vs Karen sang phòng gọi thì thấy cô đang ngủ mà trên mà trên má vẫn còn vương những giọt nước. Hai cô nhìn vậy thì cũng rất buồn, rồi Karen đến bên và goị cô dậy. Sau khi tỉnh dậy Yuri cũng xuống nhà ăn cơm cùng hai cô. A, tác giả tả sơ qua phòng ba nàng nhé. Phòng Karen có màu chủ đạo là màu xanh dương và có một bình hoa hồng xanh to đùng trên bàn í. Còn Rina màu chủ đạo là xanh ngọc bích và cũng có lọ hoa hồng xanh lá trong phòng. Còn phòng Yuri có màu chủ đạo là màu tím bạc và lọ hoa Lily được đặt trên bàn trong góc phòng. Sau khi ăn cơm xong, Karen ra ý kiến:

- Tối nay mình đi đâu chơi đi.

- Đi bar đi, ra bar Royal í, xem bang mình như thế nào. Yuri, cậu như thế nào ? Rina nói.

- Mình như thế nào cũng được.

Rồi ba nàng bắt đầu lên chuẩn bị. Karen mặc cái váy màu xanh dương bó sát người với đôi guốc màu xanh có đính bông hoa nhỏ, trên mặt có đeo mặt nạ có đính hình hoa hồng xanh. Rina mặc bộ quần áo bó màu xanh dương, đi guốc màu xanh lá cây nhưng thấp hơn của Karen tí (của chị Karen 8 phân cơ mà, chị Rina có 5 phân thôi, trên mặt cũng đeo mặt nạ có đính hình hoa hồng xanh lá  . Yuri thì đặc biệt hơn một tí, tóc nàng được xịt màu tím đen, mặc váy màu tím bạc dài hơn váy Karen tí, đi đôi guốc màu tím 10 phân lận rồi đeo mặt nạ có đính hình hoa lily màu trắng. Rồi ba nàng lên chiếc xe màu trắng Audi của Yuri phóng đến quán bar. Bên trong quán bar Royal đang sôi động bật nhạc nhảy. Bỗng có tiếng đạp cửa “Rầm” làm cho mọi người đều dừng lại, thời gian như dừng lại khi ba nàng vừa vào Bar. Yuri vào trước rồi đến Rina và Karen. Chợt có một đứa trong quán bar hùng hổ đi ra và quát hỏi:

- Chúng bây có biết đây là địa bàn của ai không mà dám làm loạn ?

Yuri không nói để Rina và Karen đáp lại sự thắc mắc của tên kia. Rina lên tiếng trước:

- Có cần thiết phải trả lời không ? Rina nhếch mép cười

- Mày… Tên kia tức giận nói.

- Gọi quản lí mấy người ra đây xem nào ? Karen vừa nói cũng nhếch mép cười.

Bỗng có đứa con trai trạc tuổi ba nàng bước ra và tên kia nói

- Đại ca Leon, có đứa dám làm loạn nơi này.

- Vậy ư ? Ai dám to gan thế ? Bọn họ muốn chết à ? Người con trai tên Leon hét

- Leon nhìn cho kĩ chị là ai không chốc nữa bầm dập bây giờ. Karen nhếch mép cười.

Leon nhìn kĩ rồi reo lên:

- A! Chị cả, chị hai, chị ba các chị về khi nào vậy ? Lúc nãy cho em xin lỗi. Người này là người mới chưa gặp các chị nên không biết.

- Thôi được rồi, người không biết không có tội. Tiếp tục đi. Còn Leon ra đây chị hỏi.

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT MỚI:Phạm Hoàng Việt (Leon): cũng đẹp zai phết, học cũng giỏi, tốt bụng, đàn em của Angel, đặc biệt rất trung thành, con trai của công ty Phạm Hoàng.

Bốn người ngồi xuống rồi Leon hỏi:

- Các chị uống gì ạ ?

- Như cũ đi, lấy loại mạnh nhất. Yuri lạnh lùng nói.

Sau khi lấy rượu ra, Yuri thì ngồi uống hết ly này tới ly khác. Còn hai nàng nhìn Yuri lo lắng rồi hỏi Leon một số chuyện. Sau khi hỏi chuyện Leon xong hai nàng mới uống hết ly rượu thứ hai mà Yuri đã uống đến ly thứ 5. Sau đó hai nàng quay ra chỗ cô, cùng lúc đó co quay mặt nhìn ra sàn nhảy và bỗng rơi nước mắt và nói nhỏ “Anh hai”. Theo phản xạ cô chạy ra sàn nhảy tìm người con trai mà cô vừa nhìn được. Hai đứa bạn nhìn cô thì đã biết cô đang nghĩ gì và nhìn thấy gì, hai người thở dài vội chạy theo Yuri xuyên qua đám người trong sàn nhảy. Còn Yuri nước mắt cứ chảy dài rồi cô chạy một cách vô thức khi tuyệt vọng không tìm thấy cô đã đâm vào một người con trai. Người con trai cất tiếng hỏi, thì ra người cô đâm chính là Yuu:

- Cô không sao chứ.

Cô ngẩng mặt lên mà nước mắt vẫn chảy dài rồi trả lời cách lạnh lùng:

- Tôi không sao.

Người con trai nhìn cô ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt cô và nghĩ rằng nếu không có chiếc mặt nạ này che lại thì có lẽ khuôn mặt cô lúc này trông còn đẹp hơn nữa. Bỗng lúc đấy, hai nàng nhìn thấy Yuri vội nói:

- YURI.

- Cậu không sao chứ ? Chúng ta về thôi. Rina nói.

- Về thôi, Yuri. Tớ xin cậu đấy, đừng như vậy nữa. Đến lượt Karen nói.

Yuri không nói gì chỉ từ sàn nhảy đi về phía cánh cửa. Karen và Rina thấy vậy cũng đi theo. Còn Yuu thì nhìn theo Yuri chưa kịp hỏi gì đã đi. Bỗng Yuri va vào một đám con trai, một đứa trong đó nói:

- Ô. Cô em xinh đẹp nào đây. Đi chơi với bọn anh không ?

Yuri nhìn bọn họ cách khinh bỉ rồi nói:

- Mấy người nghĩ sao ? Đi chơi ư ? Nằm mơ à ?

- Ô! cô em làm gì mà nóng thế. Tên kia vừa nói vừa cười khểnh.

Yuri không nói gì nữa, mặc kệ những lời nói đó, tiếp tục đi nhưng bị bọn đó chặn lại. Yuu nhìn thấy thế định chạy lại nhưng Karen và Rina đã chạy đến trước. Rina nói với giọng tức giận:

- Tránh ra nếu không muốn chết.

- Ô, bọn bây xem cô em nói gì kìa ? Thôi nào chỉ đi chơi với bọn anh một chút thôi mà. Làm gì nóng thế ?

- Tôi nói tránh ra. Tai điếc à. Các người là người điếc à hay đầu óc có vấn đề. Nghe có rõ không ? Rina lại tức giận nói tiếp.

- Mày.. mày nói gì ? Con ranh kia. Kia kia tức giận trợn mắt nói.

- Cậu giải quyết đống lộn xộn này đi, Karen tớ đưa Yuri về trước

- Uh. Được rồi. Tiện thể tớ vận động chân tay, lâu rồi chưa đánh nhau.

Rina vội đưa Yuri về, khi ra tới cửa nước mắt cô vẫn còn chảy dài. Còn Yuu khi nhìn thấy cô đi thì tiếc nuối. Rina phóng chiếc xe Audi của Yuri đưa cô về. Khi đó tại quán bar chỉ mất 3’ mà Karen đã hạ được hết bọn họ. Sau đó cô cũng đón taxi về. Còn Yuu thì đang đi đến chỗ mấy đứa bạn thân. Thấy Yuu, Shun hỏi :

- Ê, Yuu mày làm gì thế ? Vừa đi đâu về đấy, lại tán thêm em nào à ?

- Không, nhưng tao vừa gặp được một người. Yuu lắc đầu trả lời sau đó lại mỉm cười.

- Ai thế ? Chuyện lạ nhỉ ? Đến lượt Hiro nói móc.

- Thôi, không nói với hai đứa mày nữa. Nhưng tao chắc chắn tìm được ba cô gái ấy, đặc biệt là cô gái tóc màu tím đen. Yuu nói đến đây cười và chắc nịch.

- Ha, đúng là mày. Shun nói.

- Thôi kệ nó đi Shun.

Bỏ qua chuyện ở quán bar, sau khi về biệt thự Angel, Yuri dường như kiệt sức cô lao luôn lên giường ngủ. Hai con bạn nhìn mà đau lòng.

6 ngày sau

- Ê, các cậu, đi shopping không, tiện thể sắm luôn đồ dùng học tập nữa, ngày mai đi học rồi. Rina nháy mắt rồi hỏi.

- Uh. Cũng được, tớ cũng đang định hỏi các cậu chứ ở nhà chán quá. Cậu thì sao Yuri. Karen nói và hỏi Yuri.

- Uh. Cũng được. Tuỳ các cậu thôi. Bây giờ lên thay quần áo đi thôi. Yuri trả lời.

- Ah. Mà Rina, hôm nay tớ sẽ bắt cậu mặc váy đấy nhé.

- Á. Không tớ không mặc đâu. Tha cho tớ đi mà. Yuri, cứu tớ đi. Híc… híc… Rina vừa năn nỉ vừa quay sang cầu cứu Yuri.

- Hai cậu cứ dưới này đi, tớ lên phòng thay trước đây.

- Thanks cậu nhé Yuri. Còn cậu Rina bây giờ lên phòng với tớ. Karen nháy mắt với Yuri rồi sau đó Rina đáng thương đã bị Karen kéo vào phòng thử đủ loại đồ


Nửa tiếng sau, các nàng đã chuẩn bị xong và tập trung tại phòng khác (Híc thay đồ lâu thế mà chủ yếu là do chị Karen bắt Rina thử đủ loại nên mới lâu thế). Tả sơ qua về đồ mấy nàng mặc nhé. Karen nè mặc chiếc váy xoè cộc tay màu xanh dương nè, tóc có kẹp cái nơ xinh lắm nhé và đi đôi guốc được Rina tặng. Còn về Rina nè, nàng bị Karen bắt mặc cái váy ren màu xanh ngọc bích nhạt, tóc thì được uốn xoăn dưới đuôi một chút và đi đôi guốc của Karen (nàng í chọn mà ,khổ thân chị Rina). Yuri nhé mặc chiếc váy xoè xàu tím nhạt, trên tóc kẹp cái cặp hình bông hoa, và đi một đôi guốc do tay MaMy yêu dấu mua cho cô. Ba nàng xuống gara lấy ba chiếc xe Audi (mỗi nàng một chiếc), Karen thì màu vàng, Rina màu đỏ, Yuri màu trắng phi tới trung tâm thương mại với tốc độ khủng. Sau khi gửi xe, ba nàng vào trung tâm thương mại và là tâm điểm chú ý của mọi người. Mấy nàng tung tung tăng đến gian hàng quần áo shopping, rồi lại đến khu mua đồ dùng học tập (híc, ba nàng này đi shopping thì khủng rồi), sau đó cả ba tách nhau đi riêng rồi 1h sau gặp nhau ở sảnh, Karen đến khu đồ ăn, Rina lên tầng 5 vào siêu thị còn Yuri thì đi tới mấy hàng trang sức.

Kể về Karen trước nhé. Karen lúc này đang tay thì cầm kem tay thì cầm bánh, cô nàng vừa đi vừa ăn ngon lành (không thèm để ý xung quanh luôn)thì đâm sầm vào một người. Kem và bánh của cô dính vào hết áo người kia, nhìn thấy thế cô rối rít nói:

- Xin lỗi, tôi xin lỗi, anh có sao không.

Bỗng người con trai kia hét lên:

- Cô nhìn thế này mà không sao à. Mắt cô để đi đâu thế. Có bị mù không.

Karen tức quá cũng ngẩng đầu lên và nói lại:

- Chẳng phải là tôi đã xin lỗi anh rồi sao. Anh là con trai sao nhỏ mọn thế. Mà anh bảo ai mù ?

Khi Karen ngẩng mặt lên anh rất ngạc nhiên, nhưng vì anh có lòng tự trọng cao nên anh cũng nói lại:

- Cô… cô… Cô nói ai noí ai nhỏ mọn.

- Nói anh chư ai, bộ tai anh điếc à. Tội nghiệp đã xấu lại còn điếc.

- Cô… cô…

- Cô sao con, cô đẹp quá phải không ? Cô biết rồi không cần con phải nói đâu, mà con đã xấu còn bị cà lăm nữa. Karen nói rồi cười đắc thắng.

- Cô… cô được lắm. Từ trước tới nay chưa ai dám nói tôi thế đâu.

- Thì sao ? Vậy cứ cho tôi là người đau tiên đi. Cô lần nữa lại cười đắc thắng.

- Anh Shun à, kệ nhỏ đi mình đi thôi. Con nhỏ đi với anh lên tiếng, thì ra anh tên Shun

- Thôi tôi cũng chào anh sao hôm nay ăn gì mà xui thế không biết, tự dưng gặp con tinh tinh xổng chuồng. Karen hậm hực nói.

- Cô.. cô chờ đấy. Shun tức quá cũng hét lên rồi hậm hực bỏ đi và đi thay chiếc áo bị nàng làm bẩn.

Còn Rina thì sao nhỉ, cô đang trong siêu thị đi vòng vòng bỗng cô thấy cái đống bánh kẹo mà cô với hai nhỏ bạn thân thích, cô vội chạy lại và với lên lấy mãi mà không được. Bỗng có một cánh tay lấy giúp cô còn cô thì bị trượt chân rồi chới với ngã vào người con trai đó (híc nàng cao 1m73 mà không lấy được thì thằng kia cao mét bao nhiêu)

- Cô không sao chưa. Người con trai đó lên tiếng.

- Tôi không sao. Tôi xin lỗi anh có sao không. Rina vội đứng bật dậy mặt đỏ ửng nhìn người con trai đó rồi anh ta cũng đứng dậy

- Ah. Tôi không sao. Tôi tên Yuu còn cô tên gì ? Thì ra chàng Yuu nhà ta

- Tôi tên Rina. Cảm ơn anh đã giúp tôi còn chuyện vừa rồi tôi xin lỗi. Rina cười nói rồi bỏ đi.

Bỗng Yuu nắm tay cô lại rồi nói:

- Cô có thể cho tôi số điện thoại của cô được không ?

- Tôi cảm on anh vì đã giúp tôi nhưng tôi không thể cho anh số điện thoại. Xin lỗi và tôi phải đi. Rina vừa mỉm cười vừa nói rồi rời đi.

Sau chuyện đó cô cũng rời khỏi siêu thị.

Yuri thì sao nhỉ, mọi người tò mò không nhỉ. Cô nàng đang đi đến quầy trang sức không biết đầu óc để  đi đâu mà đâm sầm vào một người con trai. Cô ngã xuống rồi tay hơi xoa cái đầu. Bỗng người con trai đó chìa tay ra và hỏi cô:

- Cô không sao chứ ?

Yuri nắm lấy tay anh đứng dậy và nói:

- Tôi không sao. Tôi xin lỗi và cảm ơn anh.

- Đi thôi anh Hiro. Người con gái cạnh anh nói. Thì ra là chàng Hiro nhà ta.

- Tôi xin lỗi. Yuri chỉ nói thế rồi đi tiếp.

Lúc ra quầy trang sức cô thấy một chiếc vòng cổ rất đẹp và hợp với mẹ cô. Cô đã mua nó và dự định khi nào mẹ cô tới biệt thự Angel sẽ tặng nó cho mẹ. Sau đó cô đi tiếp xem rồi tới quầy đồng hồ xem, bỗng cô thấy một chiếc đồng hồ, cô đứng khựng lại, ngạc nhiên rồi cô ngân ngấn nước mắt sau đó nước mắt cô lại chảy dài, chiếc đồng hồ đó  đã gợi lại quá khứ của cô. Cô nói với người bán hàng cho cô xem chiếc đồng hồ đó đồng thời lúc đó cũng có một chàng trai muốn xem chiếc đồng hồ đó (chàng Yuu chứ ai). Yuri bỗng mở lời trướcmà trên mắt cô vẫn còn nước mắt:

- Xin lỗi anh, nếu anh muốn mua tôi sẽ để lại cho anh nhưng anh có thể cho tôi xem nó lại một lần không.

Yuu gật đầu bối rối rồi đưa đồng hồ cho cô xem. Anh đac rất ngạc nhiên và tự hỏi mình trên đời này có cô gái đẹp như thế ư. Yuri lại nhìn kĩ chiếc đồng hồ lần nữa rồi nước mắt cô cứ chảy dài, cô đã tự hứa với mình rằng sẽ không khóc nữa nhưng nước mắt cô cứ rơi ra. Sau khi xem xong cô đưa chiếc đồng hồ đó Yuu nhưng Yuu đã đẩy lại và nói với cô:

- Nếu cô muốn tôi sẽ nhường nó cho cô

- Cảm ơn. Cô trả lời xong rồi ra tính tiền.

Lúc Yuri đang tính tiền, Yuu nghĩ rằng lúc cô khóc trông thật giống cô gái đêm đó. Cô đang định đi thì Yuu kéo tay cô lại và hỏi:

- Cô có phải là cô gái tối hôm đó, vào 6 ngày trước tại quán bar Royal.

- Xin lỗi. Nhưng chắc anh nhầm rồi. Yuri trả lời mà không hề ngạc nhiên sau đó cô bỏ đi mà trên đường đi cô cứ ngắm chiếc đồng hồ.

Còn Yuu nhìn cô đi mà tiếc nuối. Rồi 1h sau Princess tập trung ở sảnh, ai ngờ Prince cũng tập trung ở đó. Karen sau khi gặp hai cô bạn cứ hậm hực về chuyện lúc nãy rồi kể cho hai cô bạn:

- Yaaaaa. Tức quá đi. Lúc nãy tớ vừa gặp một con tinh tinh xổng chuồng đáng ghét.

- Sao thế ? Ai có gan dám chọc giận cậu thế ? Rina vừa cười vừa nói.

- Chuyện là thế này Bla… Bla… Thế là cô nàng kể hết chuyện từ đầu đến cuối cho hai cô bạn nghe. Bỗng cô hét lên:

- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Con tinh tinh đó kia kìa.

Cùng lúc đó, Shun cũng đang kể chuyện cho hai cậu bạn nghe thì nhìn thấy cô rồi anh cũng hét lên.

- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Con nhỏ đáng ghét đó kìa.

- SAO ANH/CÔ LẠI Ở ĐÂY ? Cả hai người đồng thanh tập một.

- TÔI PHẢI HỎI ANH/CÔ MỚI ĐÚNG. Đồng thanh tập 2

- AI CHO ANH/CÔ NHẠI TÔI. Đồng thanh tập ba.

Bỗng Yuu lên tiếng:

- Thì ra là hai cô

- Ủa cậu quen họ hả. Hiro nói.

- Không hẳn là quen.

- Karen, đừng cãi nhau nữa. Về thôi. Yuri lên tiếng với cái giọng lạnh lùng.

- Uh Uh, về thôi Rina. Karen bỗng im bặt vì cô biết cô mà cãi nhau tiếp kiểu gì cũng khó sống.

Rồi cả ba cũng đi lấy ba chiếc xe Audi của mình phóng về nhà. Còn ba chàng cứ nhìn các cô mà tiếc nuối. Rồi một ngày nữa lại trôi qua với những sự nhớ nhung và đau khổ của một người trong biệt thự Angel    “Reeng… Reeng…” hai chiếc chuông báo thức ở phòng Karen và Rina vang lên. Cái đồng hồ báo thức bên Karen vừa kêu lên thì đã bị phi vô tường rồi (híc chị này ác), chiếc đồng hồ báo thức bên phòng Rina cũng chịu chung số phận (Híc… híc.. khổ thân số phận của hai chiếc đồng hồ) Yuri à, cô thì dậy lâu rồi, còn đang ngồi dưới nhà uống trà bây giờ cô mới lên đánh thức mấy “con heo nướng” kia. Như thường lệ, Yuri vẫn sang phòng Karen trước, cô gọi Karen:

- Karen, dậy đi.

Lời của Yuri hiệu nghiệm tức thì cô nàng đã chạy vội làm vệ sinh cá nhân rồi. Cô tiếp tục sang phòng Rina, Rina thì nhạy cảm và thông minh hơn, vừa nghe tiếng mở cửa đã biết là ai rồi nên cô nàng lập tức bật dậy chuẩn bị. Hai nàng kia vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống ăn sáng cùng với Yuri. Sau đó, cả ba lên thay đồng phục. Nói qua về đồng phục mấy nàng nhé ^ ^ Mấy nàng mặc đồng phục mùa hè. Đồng phục của Karen và Yuri là chiếc áo sơ- mi ngắn tay, có chiếc nơ màu đỏ kẻ sọc đeo trước cổ áo và chiếc váy đỏ kẻ sọc. Còn Rina à, tất nhiên là cô nàng mặc chiếc áo sơ-mi màu trắng ngắn tay rồi cộng thêm chiếc quần dài nữa (Rina còn lâu mới mặc váy) . Còn về phần giày à tất nhiên là ba nàng đi kiểu giày giống nhau rùi 10 phân lận đó nhưng khác màu thui :p Thui ha kể về quần áo của mấy nàng đến đây tôi không muộn học của mấy nàng là tác giả chết đó. Ba nàng đi đến trường bằng ba chiếc xe đạp đó (mấy nàng không muốn lộ thân phận mà ^ ^) Các nàng học trường Lily Diamond. Khi vào trong trường cả ba nàng đều là tâm điểm chú ý của mọi người (xinh quá mà) nhưng các nàng không thèm để ý nên đi luôn vào chỗ gửi xe. Sau đó cả ba nàng đi thẳng vào phòng hiệu trưởng. Khi ba nàng vừa bước vào thì hiệu trưởng nói:

- Là ba vị tiểu thư phải không, mời ngồi.

- Hiệu trưởng, thầy không cần phải gọi chúng em như thế đâu cứ gọi như bình thường đi. Karen cười rồi nói.

- Nếu các vị tiểu thư muốn.

- Hiệu trưởng, ba mẹ chúng tôi đã nhắc đến chuyện đó chưa. Rina hỏi

- Rồi. Chúng tôi đã làm hồ sơ giả cho các em.

- Tốt. Thôi được rồi, không cần dài dòng nữa, chúng em học lớp nào. Yuri nói

Nghe giọng Yuri mà ông hiệu trưởng sợ vã cả mồ hôi:

- Các em sẽ học lớp 11A VIP

- Được rồi. Chúng em đi đây. Chào thầy. Karen nói.

- Karen, Rina các cậu vào lớp trước đi 10’ nữa tớ vào.

- Uh, được rồi, cậu về nhanh nhé, đừng để bọn tớ lo lắng.

Yuri không nói gì chỉ đi về phía hành lang, ánh mắt cô đượm buồn. Còn hai nàng kia nhìn Yuri cũng thấy buồn rồi đi đến lớp 11A VIP nhưng chỉ đứng trước cửa lớp chờ giáo viên chủ nghiệm đến, đứng được 5’ thì có tiếng nói cất lên:

- Các em là học sinh mới phải không.

- VÂNG Ạ. LÀ BỌN EM. Cả hai đồng thanh trả lời.

- Uh. Cô là giáo viên chủ nghiệm lớp 11A VIP. Ủa, nhưng mà cô nhận được thông báo là có 3 học sinh mới mà.

- Dạ thưa cô, bạn í đã đến trường nhưng có chút việc nên sẽ vào muộn một chút ạ. Mong cô hiểu.

- Uh. Được rồi, các em đứng đây chờ cô gọi vào nhé.

- VÂNG Ạ.

Cô giáo bước vào lớp nhưng cái lớp 11A VIP vẫn không thôi nhốn nháo và bày trò. Bỗng cô cầm thước gõ mạnh xuống bàn và nói to:

- CẢ LỚP

Sau lời nói đó, cả lớp bỗng im như thóc không dám nói (cô này có uy lớn thiệt ha ^ ^) Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới. Cả lớp bỗng nhốn nháo:

- Là nam hay nữ hả cô ?

…………..

- Chắc là nam

…………..

- Không là nữ chứ.

…………..

- Không biết có phải là ba bạn nữ sáng nay không ha ?

…………..

Bla… Bla……….

- CẢ LỚP TRẬT TỰ. Bỗng dưng cô hét lên.

- Là nữ được rồi các em vào đi

Thế là hai nàng bước vào trước sự trầm trồ và ngạc nhiên của mọi người, ngưỡng mộ có, ghen tỵ cũng có và trái tim thì càng có.

- Ôi. Xinh thật

…………..

- Ôi, thiên thần ư ?

…………..

- Xí, xấu mà bày đặt .

…………..

- Mấy ông mắt đui à.

…………..

Bla… Bla …….

Hai người bỗng trở thành tâm điểm bàn tán cho cả lớp. Bỗng cô giáo nói to:

- CẢ LỚP.

Sau tiếng nói của cô bỗng có tiếng mở cửa. Là Yuri đó ^ ^

- Em xin lỗi cô. Em vào lớp muộn. Cô nói nhựng giọng lạnh tanh mặt  không có cảm xúc làm cho mọi người cứ như đang ở Bắc Cực vậy.

Rồi cả lớp lại tiếp tục bàn luận.

- Ôi cô ấy còn xinh hơn nữa

…………..

- Tiên nữ hạ phàm ư ?

…………..

- Này sao nói quá thế, cũng bình thường thôi mà ?

Bla..Bla……………..

- CẢ LỚP. Cô lần nữa lại hét lên.

- Uh, được rồi. Các em hãy giới thiệu về bản thân đi.

- Mình là Trần Nguyễn Kim Anh, các bạn gọi là Karen cho dễ gọi cũng được. Karen nói rồi nháy mắt.

- Còn mình là Vũ Hoàng Băng Anh, gọi là Rina cũng được. Rina mỉm cười nhưng mang chút sự băng giá.

- Hàn Băng Tuyết, Yuri. Cả lớp đã trong Bắc Cực rồi mà Yuri còn nói thêm làm cả lớp gần như đóng băng.

Cả lớp lại xôn xao (Híc sao lớp này lắm chuyện thế)

- Cô ấy thật lạnh lùng

…………..

- Nhưng thế mới cá tính chứ

…………..

- Xí

Bla… Bla……………

- CẢ LỚP CÓ TRẬT TỰ KHÔNG THÌ BẢO. Lần này thì bà cô tức giận thật rồi.

- Uhmmm. Để cô xem các em ngồi đâu. Còn ba chỗ trống ở ba bàn cuối, các em ngồi đó đi. Karen ngồi với Shun, Rina ngồi với Yuu còn Yuri em ngồi với Hiro nhé.

Ba cô nàng lần lượt bước xuống chỗ của mình. Ba chàng không hề hay biết mà ba nàng cũng không nhìn thấy bởi vì có ai đó đang ngủ trong lớp mà (Keke). Thế là lại có tiếng xì xào về việc chỗ ngồi của ba cô nàng. Nhưng dường như ba nàng không quan tâm. Karen bước về chỗ trước vào nói:

- Xin chào, từ nay xin được giúp đỡ

- Huh, cô là ai. Shun bây giờ mới tỉnh dậy.

- HẢAAAAAAAAAAAA. LÀ ANH/CÔ ? Hai người hét lên đồng thanh tập 1.

- TÔI PHẢI HỎI ANH/CÔ MỚI ĐÚNG CHỨ ? Đồng thanh tập 2.

- AI CHO ANH/CÔ NHẠI TÔI ? Đồng thanh tập 3.

Tiếng hét của hai người làm cả lớp im phăng phắc và hai người kia đang còn ngáp ngủ thức dậy. Yuri bỗng nói mang theo sát khí:

- Karen, đây là lớp học. Thế là cô nàng không dám ho he gì nữa.

Bỗng Yuu kên tiếng:
- Ủa, là cô à ? Không ngờ lại được gặp cô ở đây.

- Phải là tôi thì sao ? Anh có ngồi dịch vào không ? Rina nói với một chút thờ ơ.

- Sao hôm nay cô “lạnh” thế ?

- Thì sao ? Tôi bình thường đã vậy ? Bây giờ anh có ngồi dịch vào không ?

- Ờ ha. Tôi quên mất. Sorry.

Còn bên Yuri với Hiro dường như chả có chuyện gì cả. Hiro đã lạnh lùng, Yuri còn lạnh gấp 10 lần nữa thì sao mà có chuyện được.

Tiết 2, tiết Toán cua thầy Tuấn “béo”. Biệt danh mà lớp 11A VIP đặt đấy. Híc, ông thầy này biệt danh chơi khó học sinh. Lúc ông đang say sưa giảng bài thì thấy Karen với Shun đang cãi nhau nên ông hơi tức giận:

- Karen, em lên giải bài này cho tôi.

Cả lớp nhìn Karen, thương cảm có, ganh ghét cũng có và hả hê cũng có, nhưng cô nàng chẳng tỏ vẻ gì là sợ cả cứ lên bảng bình thường và tự tin:

- Em mau giải bài này cho tôi. Tôi mất 2h giải nó đấy.

Karen cặm cụi viết một hồi (thực chất chỉ 5’ là xong à) rồi cũng xong trước sự ngạc nhiên và thán phục của mọi người (trừ hai nàng kia nhé, đúng hơn là hai nàng không để ý). Nhìn ông thầy há hốc mồm mà thấy tội:

- Thưa thầy, em về chỗ được chưa ạ. Cô cười rồi nói.

Ông thầy quá ngạc nhiên rồi hơi xấu hổ nói:

- Được rồi em mau về chỗ đi.

“Reeng… Reeng…” Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi reo lên.

- Yaa, Rina, Yuri, xuống cateen đi. Nhanh lên. Tớ ngồi ở đây mà ê cả mông rồi nè.

- Uh, tớ cũng đang định rủ cậu, Yuri cậu đi chứ ?

- Uh. Tớ sẽ đi với các cậu.

- Rina cậu xuống với tớ đi. Yuu nhìn Rina với ánh mắt cún con chớp chớp.

- Cậu đi với hai đứa bạn thân của cậu đi. Mắc mơ gì tới tôi.

- Rina, tớ giúp cậu ở siêu thị mà.

- Cậu tự giúp chứ ai kêu cậu giúp đâu. Thôi được rồi, tôi không muốn mắc nợ ai. Cậu xuống đi, tôi bao coi như trả nợ. Tôi xuống trước đây.

- Karen, Yuri bọn mình xuống đi.

Í mà quên tác gỉa chưa giới thiệu về trường Lily Diamond ha. Trường có ba khối 10,11 và 12. Trường chia hai dãy khối A và B, khối A dành cho những con nhà giàu còn khối B cho những người nhà bình thường nhưng vào được trường này là phải học rất giỏi. Mỗi khối gồm có lớp từ A1-A5, B1-B5, C1-C5. Thôi quay lại với mấy nàng đi.

Ba nàng vừa đi xuống thì cũng là tâm điểm cuả những đứa con trai. Yuri đi trước bỗng va vào một người con trai, cô ngã xuống rồi đứng lên xin lỗi, hai cô bạn thân cũng đỡ cô đứng dậy. Khi cô ngẩng mặt lên nhìn người cô vừa đâm thì cô rất ngạc nhiên, cô đứng sững ra một lúc, hai nàng nhìn thấy cô kì lạ nên nhìn lên người đó và hai người cũng ngạc nhiên không kém. Yuri đứng sững ra một lúc thì trở về thực tại khi nghe thấy giọng nói:


- Cô bé, em không sao chứ ?

Người mà Yuri đâm vào chính là một hot boy khối 12, nhưng không nổi bằng Prince thôi. Tên anh ta là Isa.

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT MỚI:

Phan Thế Đông (Isa): là hot boy khối 12, học giỏi, tốt bụng, dịu dàng đặc biệt là với Yuri, cậu ấm tập đoàn Phan thị lớn thứ bảy thế giới.

Yuri mới như trở về thực tại. Cô vội nắm lấy tay anh và hỏi dồn:

- John. Là anh phải không ? Là anh phải không ? Thật là anh chứ ? Anh vẫn còn sống phải không ? John, trả lời em đi, John.

Isa cũng ngạc nhiên khi cô gái đó gọi anh là John, anh đáp lại những câu hỏi của cô:

- Chắc em nhầm anh với ai rồi anh tên là Phan Thế Đông – Isa, mà John em nhắc tới có phải là Lê Phạm Chí Minh không ?

- Sao anh biết anh í ? Không chắc chắn anh là John, anh là John mà, John vẫn sống. Yuri nói bông nước mắt chảy dài.

- Yuri à, dừng lại đi, cậu nên tin đi, John đã mất rồi, đây là Isa không phải John, là Isa, anh ấy đã mất hơn 2 năm trước rồi, đừng như vậy nữa. Karen nói.

- Nhưng sao anh biết John mà sao anh trông giống anh ấy vậy. Rina hỏi.

- Uhm. John và anh trước kia là bạn thân cũng không hiểu sao anh lại giống cậu ấy vậy nữa nhưng hơn 2 năm trước anh đã không liên lạc với cậu được nữa. Vậy còn cô bé này là ai ? Còn John đâu các em vưà nói vậy là sao ?

- Cậu ấy là Yuri – em gái John. Còn John … John … anh ấy đã mất hơn 2 năm trước.

Isa như sững người nhưng nhanh chóng định thần lại:

- Tại sao lại như vậy ?

- Không, mình không tin chắc chắn anh ấy là John, là John mà, mình không tinnnnnn. Yuri càng nói thì nước mắt chảy dài rồi cô bỗng ngất đi.

- YURIIIII. YURRRI. CẬU/ EM SAO THẾ TỈNH LẠI ĐI ? Cả ba người hét lên.

Lúc đó, Prince cuối cùng cũng thoát được tụi con gái rồi đi đến chỗ các cô ngạc nhiên và hỏi:

- Yuri sao vậy , Rina Rina. Yuu hỏi.

- Để anh bế em ấy vào phòng y tế. Isa nói.

- Anh… Anh bế cậu ấy vào phòng y tế hộ bọn em.

Isa vừa nói vừa bế Yuri vào phòng y tế. Còn Princess và Prince cũng chạy theo. Đám người lúc nãy cũng dần tản ra. Ở phòng y tế, cô y tá nói:

- Cô ấy chỉ bị kích động mạnh thôi, nghỉ lát sẽ khoẻ.

- Vâng em cảm ơn. Yuri trả lời.

- Cảm ơn nhưng mọi người về trước đi bọn em ở đây. Karen nói.

- Xin lỗi, nhưng bọn tôi muốn ở đây. Yuu nói

- Uhm. Anh cũng vây. Isa nói.

- Uhm tuỳ các anh thôi. Rina nói

- Quên mất các em là bạn Yuri à ?

- Vâng, em là Rina còn cô ấy là Karen. Chúng em là bạn thận của nhau.

- Xin lỗi nhưng có vẻ bọn tôi hơi xen vào chuyện riêng của các cô nhưng các cô có thể cho tôi biết được không ? Shun nói

- Uhm anh cũng vậy, anh cũng muốn biết, John làm sao rồi, tại sao Yuri lại bị như vậy,mà anh chưa bao giờ nghe John nhắc đến em gái ?

- Việc này… việc này … Karen bây giờ sao ? Rina nói

- Chúng tôi sẽ không nói cho người khác biết đâu. Đến Hiro cũng lên tiếng.

- Haizzzzz. Được rồi chúng tôi sẽ kể, nhưng các anh không được kể với ai khác càng không được nhắc lại đặc biệt là với Yuri nhé. Karen nói.

- UHM. CHÚNG TÔI HỨA. Cả bốn người đồng thanh.

- Chuyện này là về hơn 2 năm về trước……… “Lúc đó bọn em tầm 14 tuổi, Yuri lúc đó vẫn còn có nụ cười rât đẹp, trong sáng và hồn nhiên, rất hay cười mặc dù cậu ấy chững chạc hơn bọn tôi rất nhiều. Lúc ấy John 15 tuổi, John rất thương ba chúng tôi đặc biệt là Yuri. Yuri giỏi võ cũng nhờ John dạy. Hồi đó Yuri quấn với John suốt. John rất thương cô ấy nên lúc cậu ấy mất cô ấy rât sốc. John mất là vào cái ngày cái bang Kouji gửi thư thách đấu bọn tôi và trước đây bang của bọn tôi cũng đã có thù oán với bọn họ rồi nên bọn tôi chấp nhận. Yuri bảo bọn tôi không được cho John biết vì cô ấy biêt nếu John mà biết thì chắc chắn John sẽ cả cô ấy. Chúng tôi đã đến điểm hẹn, chúng tôi đánh gần thắng rồi nhưng có đứa lại chơi xấu, định đâm Yuri từ đằng sau nhưng may sao John đã đến kịp lúc để cản mặc dù chúng tôi không biết tại sao John lại biết tin. Lúc xử xong bọn chúng Yuri đã chạy lại tới chỗ John phụng phịu. Nhưng ai biết đâu lúc bọn tôi không để ý lại có đứa đâm lén Yuri, nhưng John đã nhìn thấy và đỡ cho cậu ấy. Chúng tôi đã lập tức đưa John vào bệnh viện. Nhưng bác sĩ nói vết thương quá năng không qua khỏi. Yuri đã khóc hết nước mắt rồi ngất đi 2 ngày mới tỉnh lại. Chúng tôi thấy thế cũng thấy rất đau lòng chi là cô ấy. Cậu ấy cứ cho rằng John mất là tại mình nên từ lúc đó cậu ấy đã thay đổi từ lúc đó. Như các cậu thấy đấy cậu ấy bây giờ là một người lạnh lùng. Mặc dù bề ngoài cậu ấy luôn tỏ ra lạnh lùng, mạnh mẽ, nhưng cậu ấy vốn rất mềm yếu vậy mà bây giờ cậu ấy phải tạo vỏ bọc cho mình với trái tim đang bị tổn thương. Cậu ấy đã phải chịu tổn thương từ chuyện John rồi vậy mà khôn lâu sau cậu ấy lại phải chịu một cú sốc nữa. Sau khi John mất được ít lâu thì papa cậu ấy cũng mất tích luôn.

- Mọi người đã biết tại sao cậu ấy lại như vậy rồi chứ ? Hãy giữ đúng lời hứa, không được kể cho ai và đặc biệt không được nhắc lại nhất là với Yuri. Và mọi người đừng bao giờ để cậu ấy bị tổn thương nữa. Nếu không bọn tôi nhất định không bỏ qua đâu. Rina nói

- Thì ra là vậy. Chúng tôi biết rồi. Chúng tôi sẽ giữ lời hứa. Yuu nói với giọng buồn buồn.

- John thật sự đã chết ư ? Isa nói với giọng buồn buồn.

- Bọn em cũng không mong đâý là sự thật. Karen nói

- Lần mà cô ấy khóc khi nhìn thấy chiếc đồng hồ dát vàng được khắc rất tinh xảo ở trung tâm thương  mại, tại sao ?

- Thì ra người đó là anh à. Thật ra chiếc đồng hồ đó do chính tự tay Yuri thiết kế rồi đặt làm và tặng cho John. Trên đời không có cái thứ hai đâu. Nhưng không hiểu sao chiếc đồng hồ đấy lại xuất hiện ở đó. Rina nói buồn buồn.

Mọi người đang nói chuyện thì thấy Yuri đang nằm trên giường nói mơ mà khóc: “John, em xin lỗi, là lỗi của em. Em xin lỗi, John à. Anh đừng chết” Cô nói đến đây bỗng mở mắt mà nước mắt vẫn chảy. Rồi Rina và Karen cũng ôm cô khóc rồi nói:

- Yuri à, tớ đây, đừng khóc nữa, sao cậu không thể quay trở về trước kia cơ chứ, tớ không thích cậu như thế này đâu. Karen vừa nói vừa khóc.

- Tớ sẽ không để cậu bị tổn thương nữa đâu. Cậu đừng khóc nữa, trở lại là một Yuri vui vẻ trước kia đi cậu vốn rất mạnh mẽ mà. Rina cũng khóc mà nói

Yuri cứ ôm hai cô mà khóc, nước mắt vẫn không chịu dừng lại. Được một lúc thì nước mắt của cô không còn chảy nữa, cô buông hai cô bạn ra nhìn Isa hỏi với ánh mắt đượm buồn:

- Anh là Isa, thật không phải John.

- Phải anh là Isa, bạn thân của John… Isa định nói gì tiếp nhưng Yuri đã vội nói.

- Vậy ư ? Em hiểu rồi. Cô nói xong rồi cũng rời khỏi phòng y tế về lớp. Mọi người nhìn cô vậy mà thấy buồn.... Tua thời gian nhé, 8h tối tại biệt thự Angel:

- Karen, đi bar đi. Chán quá à. Rina than vãn

- Đồng ý hai tay. Bar Royal đi. Karen nháy mắt.

- Yuri đi đi à. Có mỗi hai bọn tớ chán lắm. Rina năn nỉ.

- Được rồi. Ham chơi quá đấy, lên chuẩn bị đi, 10h đi.

- Mà hôm nay mặc như thế nào, có cần đeo mặt nạ không ? Karen hỏi

- Không cần. Hôm nay “Diamond” sẽ tái xuất. Yuri nói

- Hì hì. Là cậu vẫn hiểu bọn tớ nhất. Rina lè lưỡi.

- Rina à, hôm nay cậu phải theo tớ nhé. Hi…hi… Karen cười ma mãnh.

- Oái tha cho tớ đi mà. Hu…hu… Yuri ơi cứu tớ đi, tớ không muốn. Hu… hu... Rina năn nỉ

Yuri chẳng nói gì mà đi thẳng lên phòng rồi Rina tội nghiệp cũng bị lôi thẳng lên phòng. Đúng 10h cả ba nàng tập trung phòng khách. Karen với Rina hôm nay mặc quần ngắn với chiếc áo hở vai làm lộ da đôi chân dài và làn da trắng ngần. Còn Yuri vẫn style ấy, tóc vẫn nhuộm màu tím đen nhưng hôm nay cô mặc chiếc quần bó sát người. Lần này thì mỗi nàng một xe phóng đến quán ba.

Trước đó 1 tiếng tại biệt thự Devil:

- Đi bar không bọn mày. Shun hỏi.

- OK luôn. Hiro còn mày sao ?

- Đi với bọn mày chứ sao.

- Thế lên chuẩn bị đi bọn mày. Shun nói.

Nhóm Prince lên chuẩn bị rồi phóng đến bar Royal trước mấy nàng.

Lúc này trong bar đang ồn ào bàn tán về chuyện hôm nay “Diamond” sẽ taí xuất trở lại. Mấy chàng hôm nay thấy mọi người bàn tán như vậy cũng tò mò không kém. Khi mọi người đang bàn tán thì “Rầmmmmmmmm” chiếc cửa của bar đã bị đá sập. Người phá sập cửa là nàng Yuri nhà ta đó, híc tội nghiệp mấy cái cửa, hầu như lần nào mấy nàng vào bar thì bar cũng phải thay cửa mới. Ba nàng đi vào bar với bộ mặt lạnh như băng, Yuri vào trước còn hai nàng kia đi sau. Đi đến chỗ quầy bar, ba nàng chợt dừng lại đứng đó nhìn xung quanh, bỗng Karen giơ một tay lên cao rồi làm ám hiệu gì đó. Một lát sau, Leon đi ra chỗ ba nàng rồi Rina nói gì đó vào tai Leon. Lúc này tất cả mọi người trong bar đều nín thở theo dõi từng hành động  của “Diamond”. Còn ba chàng vừa nhìn thấy “Diamond” thì cảm thấy ba người con gái đó rất quen. Quay lại với các nàng nhá, sau khi Rina nói xong thì Leon ra hét to với mọi người “TIẾP TỤC BẬT NHẠC”. Sau câu nói đó các nàng cũng đã ngồi vào chỗ và mọi người trong bar tiếp tục hoạt động. Thế là các nàng ngồi uống hết cả 1 chai rượu loại mạnh riêng Yuri phải 3 chai (híc chị này khủng). Một lát sau, Karen với Rina chán uống rượu rồi thì bắt đầu ra sàn nhảy làm cả sàn loạn hết lên còn Yuri vẫn ngồi nốc chai rượu thứ 5. Shun và Yuu thấy thế cũng bắt đầu ra sàn nhảy xem còn Hiro muốn uống rượu nên cũng ra quầy và vô tình ngồi cạnh Yuri. Còn hai chàng kia sau khi ra sàn nhảy thì há hốc mồm ra, ai ngờ được “Diamond” lại là ba cô nàng kia. Hai nàng vẫn tiếp tục nhảy hăng mà không hề để ý tới sự xuất hiện của hai chàng, làm lộ ra cả những đường cong hoàn hảo khiến cả lũ con trai nhìn mà nhỏ dãi. Hai chàng nhìn thấy thế vội kéo hai nàng xuống, thấy tay mình bị nắm chặt mà kéo xuống, Karen tức giận mà hét lên:


- Các anh làm gì thế hả ?

- Kéo các cô xuống chứ sao. Các cô nhảy mà không để í xung quanh hả? Shun hơi tức giận nói.

- Vậy sao, liên quan gì đến mấy anh sao ? Rina lạnh lùng nói.

- Không… không liên quan nhưng bọn tôi không muốn các cô nhảy ở đó. Nhảy kiểu gì mà làm cả bọn con trai ở dưới nhìn mà nhỏ dãi thế hả. Yuu cũng tức giận nói.

- Thì sao, đấy mới là bọn tôi khi ở thế giới đêm. Rina nói.

- Sao ? Các anh có muốn nhảy không ? Có giỏi nhảy với bọn tôi. Karen nhếch mép cười.

Các anh tức lắm biết không thể cản các cô thôi không nhảy nữa nên cả hai đồng thanh:

- ĐƯỢC THÔI.

- Các anh có gan đấy, để xem. Rina nhếch mép.

Thế là cả bốn lên nhảy, hai chàng cứ cố gắng nhảy cùng hai nàng thì lại bị đá ra nhưng may là hai chàng đã kịp né (tôị nghiệp mí chàng ha).  Nhưng hai nàng đâu hay biết lúc hai nàng nhảy thì có người đứng dưới theo dõi. Lúc đó tại chỗ của Yuri và Hiro thì như thế nào nhỉ ^ ^, Yuri thì vần cứ ngồi uống rượu như điên, còn Hiro lúc quay sang bên cạnh nhìn thấy cô thì ngạc nhiên rồi bất giác mỉm cười. Nhưng cô đâu để í, vẫn đang uống rượu mà rồi bất chợt cô đứng lên đi về phía hai nhỏ bạn, Hiro thấy vậy cũng đứng dậy đi theo. Đang đi chợt cô mấy tên con trai ra đứng chặn phía trước cô làm cô đang đi bất chợt dừng lại đâm vào một trong số mấy tên con trai đó. Một đứa con trai nhìn cô cười trông thật kinh tởm rồi nói:

- Chào, cô em xinh đẹp, không ngờ lâu rồi không gặp mà vẫn xinh đẹp nhỉ.

- Các người là ai ? Yuri gằn giọng lạnh lùng nói.

- Ô, là ai ư ? chẳng lẽ cô em không biết… Hahaha… Tên kia cười ghê tởm rồi nói tiếp. Là bang Kouji Hahaha… Chẳng lẽ cô em không biết.

Yuri bỗng nhếch mép cười và ánh mắt có chứa sự thù hận. Hiro nhìn thấy thế định chạy lại nhưng rồi anh lại muốn nhìn xem cô giải quyết bọn họ như thế nào.

- Cô em…

Đúng lúc đó, bốn người kia vừa nhảy xong cũng đi xuống nhìn thấy Yuri thì Karen, Rina liền chạy lại còn hai tên kia thì chạy tới chỗ Hiro đang đứng đằng sau. Lúc tên kia đang định nói gì tiếp thì Rina cũng chạy tới và hỏi:

- Yuri, chuyện gì vậy.

Yuri không trả lời nhưng bỗng Karen hằn giọng hỏi bọn kia:

- Các người có chuyện gì ?

- Chẳng có chuyện gì cả chỉ là muốn cô em đi chơi với bọn anh thôi. Phải không anh em ? Hahaha…. Tên kia nhìn Karen rồi cười.

- Bọn kia không được vô lễ với người đẹp chứ. Bỗng cái tên lúc nãy theo dõi  Karen và Rina đi tí.

Cả ba người nhìn người con trai đó đi tới mà ngạc nhiên rồi trong ánh mắt Yuri bây giờ chỉ thấy toàn thấy thù hận nhìn chằm chằm vào người con trai đó

- Bọn anh chỉ muốn đi chơi với cô em và hỏi một số điều thôi. Anh ta chính là Masa – thủ lĩnh của bang Kouji và là người đã đâm chết John năm xưa.

- Đi chơi ư ? Các người có đủ bản lãnh ư ? Karen nhếch mép.

- Cô em tự tin quá đấy. Nhưng bọn anh muốn hỏi một điều, có phải “Diamond” có quan hệ với “Angel” không ? và “Angel” hiện đang ở đâu ?

- Có thì sao. Mà anh cũng không đủ tư cách hỏi tới “Angel”.  Hay Kouji lại muốn bại dưới tay Angel một lần nữa giống hai năm trước. Yuri nhếch mép.

- Mày… mày… Masa tức giận quá đổi luôn cách gọi với Diamond. Bọn bây tiến lên. Hắn gào lên

- Muốn đánh nhau ư ? Được thôi. Rina nhếch mép. Karen lần này nhường tớ. Cậu đưa Yuri về trước đi.

- Hiro cậu đưa Yuri về hộ tôi. Tôi còn phải giả quyết đống này. Karen quay sang nói với Hiro, cô biết lát nữa bọn Kouji sẽ kéo tơí, mình Rina có thể giải quyết nhưng cô muốn giải quyết bọn chúng nhanh chóng và muốn giải quyết mối hận năm xưa.

Bỗng Yuri lên tiếng:

- DỪNG LẠI. Karen, Rina, các anh cũng vậy đứng sang một bên.

Khi nghe thấy Yuri nói thế, Karen với Rina đã biết là cô đang rất tức giận rồi. Yuri lao vào bọn chúng chỉ mất 1’ mà đã hạ được hết. Chốc có hơn 300 tên chạy vào bar đến bên Masa và nói:

- Đại ca, bọn em đến rồi.

- Được, lên hết cho tao. Masa ra lệnh.

Một mình Yuri lao vào bọn chúng, tả xung hữu đột, Karen và Rina đứng đấy lo lắng rồi cũng lao vào, bọn họ thấy vậy cũng lao vào theo. Mặc dù bọn chúng có hơn 300 tên nhưng một lát sau đã bị hạ gần hết. Yuu cũng đang đánh nhau rất hăng, nhưng có một đứa thấy tình thế không ổn nên đã chơi xấu. Lúc Yuu không để í, tên đó đã cầm dao định đâm Yuu, nhưng Yuri đã nhìn thấy, cô lại nhớ tới ngày hôm đó – cái hôm mà cô đã mất John, cô chạy tới chỗ Yuu và nước mắt lăn dài rồi bất chợt gọi “John, đừng”, cô ôm Yuu và đỡ thay cho anh. Yuu và bốn người kia nhìn như chết sững. Rina và Karen chạy đến chỗ Yuri, hai cô cùng khóc rồi Rina nói:

- Karen, cậu và Shun đưa Yuri vào bệnh viện trước đi, tớ sẽ vào sau, tớ không thể tha thứ cho bọn họ được. Rina gằn giọng nói.

Không nói gì Karen chạy tới chỗ Shun giải vây cho anh rồi kêu anh giúp cô đưa Yuri tới bệnh viện. Cô và Shun chạy ra ngoài cửa lấy xe đưa Yuri tới bệnh viện trước. Còn Rina và hai người kia đang giải quyết nốt bọn chúng. ứiau khi hạ gục hết, cô mới bước tới chỗ tên Masa đang nằm rồi đá hắn một cái rồi gằn giọng:

- Hãy nhớ lấy. Nếu chuyện này còn xảy ra một lần nữa thì cả bang các người không được sống yên đâu.

Cảnh cáo xong cô lại tới chỗ tên đã đâm Yuri đang nằm và dẫm vào tay hắn làm hắn kêu oai oái:

- Có phải cái tay này của mày đã đam cậu ấy không ? Hãy nhớ lấy nếu cậu ấy có mệnh hệ gì thì cẩn thận cái mạng sống của mày và gia đình mày đấy.

Cô nói rồi bỏ đi và vội vã tới bệnh viện cùng hai người kia. Lúc tới trước cửa phòng cấp cứu, cô thấy Karen đang đi đi lại lại lo lắng, cô liền chạy tới hỏi:

- Karen, cậu ấy có sao không ?

- Không biết nữa cậu ấy đang trong phòng mổ. Tớ lo lắm

- Các cô ngồi xuống chờ đi kết quả đi, cô ấy nhất định sống. Yuu an ủi hai người.

Hai cô không nói gì chỉ ngồi xuống rồi lại lo lắng. 1 tiếng sau, đèn đỏ ở phòng mổ đã tắt, bác sĩ rồi cũng từ phòng mổ đi ra. Thấy thế, mọi người vội chạy tới hỏi:

- Bác sĩ cậu ấy không sao chứ ? Karen lo lắng hỏi

- Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm nhưng phải chờ cô ấy tỉnh lại mới có thể biết kết quả được.

- Vậy chúng tôi vào thăm được không. Rina hỏi.

- Uhm. Mọi người có thể vào thăm nhưng đừng làm gì tác động tới cô ấy.

Cả năm người nhẹ nhàng đi vào phòng bệnh đứng quanh giường, Karen và Rina ngồi bên giường khóc:

- Cậu mau tỉnh lại đi, cậu mạnh mẽ lắm mà, sao lại ngủ vậy. Karen nói

Rina không nói gì, chỉ ngồi bên cô lặng lẽ mà khóc. Shun và Yuu thấy vây cung buồn rồi đến bên an ủi hai cô còn Hiro cứ đứng nhìn Yuri đang nằm trên gường bệnh mãi. Một lát sau thì quản gia Lee đến

- Các cháu vẫn ổn chứ ?

- Quản gia Lee, bác đến rồi à, mai hãy xin cho bọn cháu nghỉ học, bọn cháu sẽ nghỉ học cho đến khi Yuri nghỉ.

- Được rồi. Mai các cháu hãy quay lại, để Yuri cho ta, các cháu về thay đồ đi.

- Nhưng…

- Sẽ ổn thôi mà. Rina định nói gì nhưng quản gia Lee đã mỉm cười trấn an cô.

Cả năm người rời khỏi phòng nhưng vẫn không quên ngoái lại nhìn lần nữa. Shun và Yuu đưa hai nàng về biệt thự Angel trước rồi mới về biệt thự Devil còn Hiro vừa về đến biệt thự đã kêu quản gia mai xin nghỉ học dài ngày cho ngày cho mình rồi lên phòng tắm, thay quần, sau đó lại đến bệnh viện. Cậu vừa mới mở cửa phòng thì quản  gia Lee mỉm cười rồi nói:

- Tôi biết là cậu sẽ quay lại mà.

- Sao ông lại biết mà sao ông khẳng định là tôi sẽ quay lại. Hiro nhíu mày hỏi.

- Hahaha…. Cậu đừng quên ta là quản gia bao nhiêu năm rồi nha, ta biết rõ các cậu có tình ý như thế nào với các tiểu thư nhà ta đấy nhé. Hahaha…

- Ừ ha. Hiro gãi đầu ngượng nghịu noí. Cháu sẽ chăm sóc cô ấy, ông có thể về.

- Thôi được rồi. Ta sẽ để cậu ở đây chăm sóc tiểu thư, nhớ chăm sóc tiểu thư cẩn thận đấy nhưng ta vẫn sẽ ở trong bệnh viện, có gì cứ gọi cho ta và đây là số ta. Ông nói rồi chìa ra cho cậu cái thẻ card.

- Vâng.

Chờ quản gia Lee đi khỏi thì cậu mới ngồi bên giường bệnh rồi nắm tay Yuri. Cậu nhìn cô đau lòng rồi ngủ gục bên giường bệnh cô tự lúc nào không biết.

Sáng hôm sau

Những tia nắng tinh nghịch báo hiệu một ngày mới chiếu vào phòng của Yuri. Chợt Yuri mở mắt, nhìn dáo dác xung quanh rồi thấy có một người con trai đang ngủ gục bên giường thì cô chợt lay lay người con trai đó dậy. Còn Hiro đang ngủ thì thấy ai đó lay lay mình nên liền tỉnh dậy. Vừa tỉnh dậy, đập ngay vào mắt anh là hình ảnh một người con gái đang ngồi trên giường bệnh, ánh mắt ngây thơ nhìn anh. Thấy cô tỉnh lại, anh sung sướng hét lên rồi ôm cô:

- Yuri, em tỉnh dậy rồi à ?

Đáp lại câu hỏi của anh là một ánh mắt ngây thơ nhìn anh rồi hỏi như chưa từng quen biết anh:

- Anh là ai vậy ? Tôi biết anh sao ? Cô đâu biết rằng câu hỏi tưởng chừng như vô hại đó của cô làm tim ai nhói đau.

- Em… em… nói gì vậy ? Hiro nhìn cô ngạc nhiên rồi lắp bắp hỏi.

Cùng lúc đó bốn người kia cùng quản gia đến, hai nàng thấy cô tỉnh dậy liền vui mừng chạy tới ôm cô:

- Yuri, cậu tỉnh rồi à ? Karen lên tiếng trước rồi tới Yuri.

- Tốt quá rồi.

Yuri định nói gì đó nhưng Karen lại nói tiếp:

- Ủa, Hiro sao anh đến đây sớm vậy? Karen đang vui mừng thì thấy anh đang ngồi bên giường với sắc mặt có chút gì đó kì lạ nên hỏi.

Bỗng quản gia Lee lên tiếng:

- Cậu ấy đã ở đây suốt đêm qua.

- Ô. Thật sao ? Có ý gì vậy nhỉ ? Rina lên tiếng cười ma mãnh.

Lúc này Yuri mới lên tiếng hỏi mọi người với ánh mắt ngây thơ:

- Karen, Rina à, sao tớ lại ở đây vậy mà bốn người kia là ai ?

Lúc này đến lượt mặt Karen và Rina hơi biến sắc rồi đến lượt hai chàng kia:

- Yu… Yuri à… Cậu… cậu nói gì vậy ? Bốn người kia là ai ? Nghĩa là sao ? Karen lắp bắp hỏi

Rồi lại đến lượt Rina lên tiếng:

- Quản gia Lee, mau gọi bác sĩ.

Một lát sau, bác sĩ đến khám cho Yuri rồi nó:

- Cô ấy đã bị mất trí nhớ

- SAO CƠ ? Bây giờ cả bống người cùng hét lên.

- Đúng vậy. Cô ấy đã bị thương nặng đồng thời lúc đó cô ấy đã bị một cú sốc nào đó.

- Đúng là thế. Nhưng nó xảy ra gần 2 năm về trước, chẳng lẽ lúc đó …

- Chắc là hoàn cảnh lúc đó đã làm cô ấy tưởng tượng lại chuyện gì đó và lúc cô ấy đang bị thương thì có lẽ ý thức cô ấy đã muốn quên đi chuyện gì đó.

- Uh. Chúng tôi biết rồi. Rina mỉm cười buồn

- Có lẽ như thế này sẽ tốt hơn. Karen cũng cười buồn rồi nhìn Yuri.

Rồi Yuri lúc này không biết chuyện gì đang xảy ra mới lên tiếng hỏi pha chút hờn dỗi:

- Mọi người nói gì đấy ? Có phải nói xấu tớ không ? Hai má cô phúng phính phồng lên.

- Uh. Đúng đấy, nói xấu cậu đó có sao. Karen cười gian (lúc này bác sĩ ra khỏi phòng rồi nhớ)

- Ứ, không chơi với hai cậu nữa. Cô phồng mà lên giận dỗi trông rất đáng yêu, nhưng nhớ ra chuyện gì đó cô liền hỏi:

- Nhưng mà các cậu trả lời tớ chưa ?

- Ah. Uh. Chuyện dài lắm, bọn tớ kể cho cậu sau nhé. Rina cười tươi.

- Ủa. Mà anh John đâu, anh không đến thăm tớ à. Yuri mặt xịu xuống

Rina hơi biến sắc rồi bối rối trả lời:

- Ah… ah… John… anh ý… anh ý đi du học rồi.

- Đúng, anh ý đã đi du học ở Anh rồi. Karen khẳng định chắc nịch rồi mỉm cười

- Thế à ? Yuri mặt tươi tỉnh hơn một chút. Ah, mà các cậu bảo lát nữa sẽ kể cho tớ chuyện gì xảy ra nhưng tớ cũng phải biết họ là ai đã chứ ?

- Ah, họ là … Karen định trả lời thì bỗng Yuri nghĩ ra gì đó rồi nhảy vào.

- Ah, tới biết rồi, hai người kia là người yêu của các cậu đúng không, còn kia là ông của họ à, ah quên vậy còn người này là ai vậy ? Yuri cười tươi trả lời ngây thơ làm ai cũng phải té xỉu “rầm rầm” một loạt

- Trời ạ, Yuri cậu nghĩ gì vậy. Rina hơi đỏ mặt nói (tất nhiên ba người kia cũng vậy òy) Nghe bọn tớ nói hết đã chứ. Ông ấy là quản gia Lee, còn về ba anh chàng kia thì, đây làTrần Đặng Anh Tuấn gọi là Shun, người này là Vũ Bảo Nam – Yuu và người kia là Trần Lê Tuấn Dũng – Hiro. Còn mọi chuyện là như thế này… Bla… Bla… Bla (tất nhiên có một số chuyện nàng phải chém ra với giấu nhẹm đi chứ ^ ^)

- Ủa, mà tớ có biết võ đâu mà đi đánh nhau chứ, tớ cũng đã vào bar bao giờ đâu mà bang hội gì cơ ?

- CÁI GÌ CƠ ? Cả bốn cái miệng cùng đồng thanh hét lên

- Yu… Yuri à ? Cậu còn nhớ chuyện ba bọn mình bỏ thằn lằn vào lớp học hồi lớp 6 không ? Karen lắp bắp hỏi

- Tất nhiên là còn nhớ. Yuri cười tít mắt trả lời.

- Thế… thế sao… cậu. Rina cũng cà lăm hỏi.

Lúc này cả ba chàng đều có cùng suy nghĩ “Híc, ba nàng này quậy thiệt, ai mà dám đắc tội với ba nàng ?”

- Quản gia Lee, gọi bác sĩ. Karen lo lắng nói.

Một lát sau, bác sĩ đến:

- Bác sĩ, chuyện này là sao ? Chuyện gần 2 năm về trước thì cậu ấy quên hết nhưng còn một số chuyện trước đó nữa cậu ấy cũng quên là sao. Rina hỏi

- Có thể là một số chuyện đó cũng có liên quan tới cú sốc của cô ấy ngày trước

- Thôi được rồi, cảm ơn.

Chờ bác sĩ đi ra, Karen mới gần Yuri thì nói:

- Yuri, chắc cậu đói rồi, ăn cháo đi.

- Cháo gì vậy. Yuri hí hửng nói.

- Cháo quẩy đó. Rina nói

- Yeah. Đúng là chỉ có các cậu hiểu tớ nhất. Yuri cười tít mắt.

Quản gia Lee sắp đồ ăn ra bát với đĩa rồi để ra bàn (híc, cái bát cháo của Yuri chắc phải to bàn bát đựng canh, còn quẩy chắc 10 chiếc lận à :SS híc ăn sợ thiệt) Yuri cười thích thú rồi nói:

- Karen à, lần sau mua nhiều hơn nhé

- Uh.

Ba chàng vừa nghe Yuri nói xong thì ngã đồng loạt ngã rồi há hốc mồm. Shun mới lên tiếng:

- Yuri à, ăn thế rồi mà cô còn muốn ăn thêm nữa á ?

- Uh. Yuri gật đầu mỉm cười nói.

Lúc này Rina mới lên tiếng giải thích:

- Cậu ấy ăn thế là còn ít đấy, bình thường cậu ấy còn ăn gấp năm lần như thế cơ ? Gần đây cậu ấy ăn ít các cậu cũng biết vì sao rồi đấy.

- Híc, sợ các cô thật. Yuu nói

Lúc này Yuri mới để ý tới Hiro, cô cười rồi nói:

- Hiro à, nghe nói đêm qua là cậu chăm sóc mình đúng không ? Cảm ơn nhé.

- Uh. Bạn bè mà. Nghe Yuri nói cậu có chút gì đó vui vui nhưng cũng làm tim cậu nhói đau không kém.

Như nhớ tới cái gì đó, Yuri mới quay sang nũng nịu Karen:

- Karen ahhhhhhh, cho tớ xuất viên đi mà.

- Không được, bác sĩ bảo cậu phải ở đây 1 tuần để theo dõi.

- Đi maaaaaaaaaaaaà, ở đây chán lắm. Yuri trưng bộ mặt cún con hết sức dễ thương

- Không được là không được. Karen chắc nịch nói

- Rina aaaaaa, đồng ý đi mà.

- Không là không. Rina cũng chắc nịch trả lời.

- Quản gia Lee à, bác nói giúp cháu đi màaaaaaaaaaaa. Bây giờ Yuri lại quay sang quản gia Lee cầu cứu.

- Tôi xin lỗi nhưng bác sĩ đã nói là cháu phải ở lại một tuần để theo dõi.

Yuri lại xịu mặt xuống nhưng nhớ ra gì đó lại quay sang ba chàng kia:

- Shun, Yuu, Hiro à, các cậu là bạn mình mà nói giúp đi màaaaaaa.

- Tôi chịu thôi. Shun nói như bất lực

- Hỏi hai nàng kia kìa. Tôi không biết. Yuu nói.

- Cậu phải ở lại để theo dõi mà, chỉ 1 tuần thôi. Hiro nói dịu dàng

Yuri xịu mắt xuống chán nản. Rina thấy vậy liền nói với giọng đe doạ:

- Tuyết, nghe lời đi. Bọn tớ sẽ nghỉ học một tuần để chăm sóc cậu.

Sau lời nói đó, Yuri không dám nói gì nữa. Cô biết khi Rina và Karen gọi cô như thế thì đã biết hai nàng đang bốc hoả rồi. Nhìn Yuri vậy Karen liền nói:

- Karen, chịu khó đi, 1 tuần thôi. Chủ nhật xuất viện bọn tớ đưa cậu đi chơi. Được chưa ?
- Thật à ? Nghe thấy đi chơi là mắt Yuri sáng lên.

- Uh. Trả lời xong Karen quay sang ba chàng hỏi. Các anh có đi không ? Coi như là cảm ơn.

- Tất nhiên là đi rồi. Shun trả lời

- Có chứ. Yuu cười nói

- Hai cậu đi thì mình cũng đi. Hiro trả lời

- Ủa, nhưng mình thắc mắc nãy giờ nè, hai cậu nghỉ để chăm sóc tớ thế còn ba người kia nghỉ làm chi ? Yuri thắc mắc làm ba chàng nhà bối rối không biết trả lời sao.

- Uh, thì … Shun bối rối

- Thì tại Hiro nghỉ nên tụi tui cũng nghỉ. Yuu nói

- Uh, cậu bị thương là do đỡ hộ tôi mà. Tôi phải nghỉ chăm sóc cậu chứ. Hiro mỉm cười

- Thế à ? Yuri cười.

Một lát sau, mama Yuri tới rồi Pama Karen, Rina cũng tới luôn. Đêm qua, quản gia Lee đã gọi cho họ, họ đã bay Mỹ sang đây vào sáng nay. Vừa đáp xuống sân bay, họ đã tức tốc đi đến bệnh viện. Vừa vào phòng bệnh, nhìn thấy con gái mình đang nằm trên giường bệnh, bà Hàn chạy tới hỏi:

- Tuyết, con làm gì mà để bị thương thế này ?

- Con không sao mà mẹ. Mà mẹ sang đây chi vậy. Hỏi xong cô quay sang thấy cả 2 Pama kia cũng tới nên chào. Ah, con chào Pama, mà các Pama sang đây làm chi vậy. Thái độ của cô làm các Pama ngạc nhiên.

- AH, PAMA. Karen với Rina đồng thanh hét rồi chạy tới chỗ họ.

- Thì sang thăm các con mà. Với lại Pama định sang Việt Nam sớm hơn dự định, 2 tuần nữa mới sang nhưng quản gia Lee hôm qua vừa báo là con bị thương nên bọn ta thu xếp công việc sang đây luôn. Mama 1 nói

- Mà Tuyết con làm gì bị thương vậy. Mama 2 hỏi

- Pama à, lát nữa bọn con kể cho Pama nghe sau.

Lúc này các Pama mới nhìn thấy ba chàng, Papa 1 hỏi:

- Còn các cậu này là … ?

- CHÁU CHÀO CÁC BÁC Ạ. Cả ba chàng đồng thanh

- Bọn cháu là bạn của các cô ấy ạ. Shun nói

- Uh. Cảm ơn các cháu đã chăm sóc cho mấy đứa nhà bác mà các cháu tên gì vây ?

- Cháu là Yuu, đây là Shun, còn kia là Hiro.

Lúc này bà Hàn mới kéo Karen và Rina ra một góc để hỏi, thấy vậy mấy Pama kia cũng đi theo:

- Kim Anh, Băng Anh đã xảy ra chuyện gì vậy ?

- Dạ, chuyện này dài dòng lắm ạ khi nào về biệt thự bọn con sẽ kể cho Mama nghe, nhưng tạm thời cậu ấy đang mất trí nhớ

- MẤT TRÍ NHỚ Ư ? Các Pama đồng thanh.

- Dạ, nhưng bọn con nghĩ chuyện này cũng tốt, cậu ấy đã quên hết rồi như Pama thấy đấy, bây giờ cậu ấy đã trở lại như xưa rồi.

- Uhm. Mama thấy vậy cũng tốt. Thôi được rồi, mọi người cứ vào phòng bệnh trước đi. Còn hai con cũng vào đi nhưng hãy gọi cậu con trai tên Hiro ra cho Mama

- Vâng ạ. Karen trả lời.

Hai nàng vào gọi Hiro ra cho mama gặp rồi cũng ở trong đó luôn. Lúc ra gặp bà Hàn, Hiro thắc mắc không biết bà gọi mình ra có việc gì, vừa đứng trước mặt bà, cậu nói:

- Dạ, bác muốn gặp cháu.

- Đúng vậy, cháu là Hiro ?

- Vâng.

- Vậy ta nói luôn vấn đề nhé. Có phải cháu có tình cảm đặc biệt với Tuyết không ? Bà Hàn mỉm cười.

- Dạ… Dạ… Hiro bối rối không biết trả lời sao.

- Ta đã biết hết rồi, qua hành động của cháu.

- Vâng ạ. Đúng vậy. Hiro bây giờ mới trả lời.

- Vậy cháu hãy bảo vệ nó nhé, nó đã phải chịu rất nhiều tổn thương trong quá khứ rồi. Nó là đứa con gái mà bác thương nhất nên bác hiểu nó, tuy bề ngoài mạnh mẽ nhưng nó vẫn chỉ là một đứa con gái yếu đuối thôi. Hãy hứa với ta, bảo vệ nó và đừng để nó chịu bất kì tổn thương nào nữa.

- Vâng ạ. Cháu hứa với bác. Cháu sẽ bảo vệ Tuyết không để cô ấy bị tổn thương nữa.

- Uhm. Rất tốt. Có lẽ ta không chọn nhầm người. Ah mà còn chuyện này nữa nhìn thấy chúng ta chắc hẳn cháu đã biết thân phận thật sự của bọn nó rồi đúng không, ở trường bọn ta đã làm hồ sơ giả cho bọn nó nên các cháu hãy giữ kín chuyện này.

- Vâng ạ. Cháu hứa.

- Được rồi. Vậy thì chúng ta vào phòng thôi.

Khi vừa vào phòng, bà Hàn đã kêu mấy Pama kia về biệt thự trước cứ để mấy nàng ở đây. Còn hai nàng kia chờ Pama đi khỏi thì mới chia nhau chăm sóc Yuri... ..1 tuần sau, Chủ nhật, tại bệnh viện.

- Yuri à, hôm nay cậu được xuất viện rồi.  Karen mỉm cười

- Yeah, được xuất viện rồi, cả tuần trong bệnh viện chán quá à. Mà hôm nay các cậu cho tớ đi chơi mà.

- Nhưng Tuyết à, con phải về nhà đã. Bà Hàn nói.

- Cho con đi chơi luôn đi mà Mama. Yuri nũng nịu

- Được rồi, Yuri à, về biệt thự cất đồ với thay quần áo đã.

- Uh. Thôi được rồi.

Vừa về nhà, Yuri lao lên phòng tắm rửa rồi thay quần áo luôn. Karen, Rina thấy vậy cũng lên phòng thay. Lát sau, ba nàng vừa tập trung ở phòng khách thì có tiếng chuông reo lên, thì ra ba chàng nhà ta.

Trước cổng biệt thự Angel

- Các anh tới đây chi vậy. Mà sao biết biệt thự chúng tôi ở đây. Karen hỏi.

- Đến đèo các cô đi chứ đâu ? Mà chúng tôi muốn biết biệt thư của cô ở đâu thì có gì khó đâu. Shun trả lời.

- Đến đón chúng tôi chi. Chúng tôi có tài xế chở mà. Đến lượt Rina hỏi.

- Này bọn tôi tới đón thì mấy cô phải lấy làm vinh hạnh chứ. Hỏi thế là sao ? Yuu nói

- Xin lỗi các anh, bọn tôi không cần ạ. Vinh hạnh á ? Mơ đi. Thế thì thôi bọn tôi vào kêu tài xế đây.

Rina vừa định đi vào gọi tài xế thì Shun nói:

- Nè, sao mọi người cãi nhau hoài vậy. Có đi không ? Không thì thôi á, tớ đi một mình giờ

- ĐI CHỨ ? Năm người còn lại đồng thanh hét.

- Thôi, mấy cô lên bọn tôi chở đi, không lẽ bọn tôi đến đón các cô rồi lại đến một mình à. Yuu bây giờ mới nói

- Híc, không phải không lên nhưng các anh phóng ghê lắm mà bọn tôi còn mặc váy cơ mà (quên nói, hôm nay Rina bị bắt mặc váy nhá ^ ^), các anh phóng như thế tôi với Rina có thể chịu được nhưng Yuri sao.

- Rồi bọn tôi đi chậm là được chứ gì, còn Yuri để Hiro đèo đi, nó đi thuộc dạng an toàn nhất trong nhóm rồi đấy. Shun nói

- Được rồi. Thôi vậy đi. Rina nói.

Ba nàng đang định lên xe thì chợt khựng lại nhớ ra gì đó, hơi bối rối một chút, nhất là Yuri rồi chợt cô lên tiếng:

- Nhưng tớ mặc váy mà sao lên xe được.

Như hiểu ý, Hiro lại gần Yuri rồi bế cô lên xe. Cậu mỉm cười rồi nói:

- Được rồi chứ.

- Uh, cảm ơn cậu. Yuri cười tươi.

- Còn các cô bây giờ định lên kiểu gì đây, hay để bọn tôi làm giống như vậy. Shun nói mà tay chỉ về phía Hiro với Yuri

- KHÔNG BAO GIỜ. Hai nàng đồng thanh.

- Thế hai cô định lên kiểu gì. Yuu hỏi.

- Thôi bọn tôi gọi tài xế. Karen nói

Nhìn thấy vậy Yuri lên tiếng

- Thôi để hai cậu ấy bế các cậu lên xe đi. Đi chơi mà. Đi vậy cho vui.

Sau lời nói của Yuri, hai nàng không nói gì nữa mà nhìn Yuri như chỉ muốn khóc, còn hai chàng kia thì vui sướng nháy mắt với Yuri. Còn Yuri thì vẫn ngây thơ chả hiểu gì. Cuối cùng hai nàng cũng để hai chàng bế lên xe, được vậy hai chàng sướng rơn.

Tại công viên Aqua.

- Yahoo. Tới rồi. Vào thôi. Yuri reo lên

- Các cô thực muốn chơi mấy trò trẻ con này. Shun hỏi.

- Vui mà. Yuri chu mỏ lêừi

- Các anh không đi thì thôi. Tuỳ. Rina nói.

Lúc này thi ba chàng không dám ho he gì nữa. Chỉ lẳng lẳng đi theo ba nàng. Trò chơi đầu tiên mà họ chơi chính là … tàu lượn siêu tốc. Shun thì sợ lắm nhưng không dám nói, sợ bị mất thể diện đây mà… ke…ke…. Mọi người trên tàu mà cứ la hết còn Shun thì vừa xuống tàu đã suýt nôn mửa rồi. Yuri thì cứ chạy nhảy tung tăng khắp nơi, trò gì cũng chơi, làm năm người kia đi theo mỏi chân nhưng ai nhìn cô cũng mỉm cười hạnh phúc, mọi người nhìn cô bây giờ là một Yuri nhí nhảnh, hồn nhiên, dễ thương khác hẳn với Yuri họ gặp hơn 1 tuần trước, lạnh lùng, mạnh mẽ, sắc sảo. Trò cuối cùng mà họ chơi là… là… nhà ma, trò này người chủ mưu chắc chắn là Karen rồi. Yuu rất sợ trò này nhưng Yuri thì còn sợ hơn. Trò gì nàng này cũng chơi nhưng chỉ riêng nhà ma, nói thế nào nàng cũng không chơi, thuyết phục mãi nàng mới miễn cưỡng cùng mọi người vào (nàng Karen lại còn thâm nữa chứ, riêng cái nhà ma này hôm nay cô kêu quản lí là không hoạt động, chỉ có nhóm cô chơi thôi) . Mọi người vừa vào, đi được, một lúc thì lạc nhau¸(lạc theo kiểu có cặp hay sao í ==) Karen thì đi với Shun, còn Rina thì với Yuu, Yuri với Hiro thì mỗi người một nơi. Yuri vốn rất sợ bóng tối, nay cô đã ở nơi có toàn bóng tối bao trùm rồi vậy mà xung quanh cô lại còn có nhiều thứ kinh dị làm cô càng sợ.

Cặp Karen với Shun trước nha ^ ^:

- Nè, làm thế nào để ra ngoài được đây

- Cô hỏi tôi biết hỏi ai. Đi thẳng xem nào.

- Uh, vậy cứ đi thẳng xem sao. Lắm đường thế. Cô trả lời mà đang suy nghĩ điều gì đó.

Thấy cô suy tư vậy Shun mới hỏi:

- Cô nghĩ gì vậy ?

- Uh, không có gì. Nhưng tôi đang lo cho Yuri, tất cả bây giờ đã lạc nhau rồi, không biết cậu ấy có đi với ai không nữa.

- Sao vậy ?

- Cậu ấy vốn rất sợ bóng tối. Không thể để cậu ấy đi một mình được.

- Nhưng biết tìm cô ấy ở đâu bây giờ ? Chúng ta cứ đi thẳng trước đã.

- Uhm. Anh nói đúng.

Cặp của Rina với Yuu

- Nè, sao cậu kêu suốt vậy, im lặng đi.

- Tôi kêu bao giờ, mà cậu tìm đường ra đi, đi mãi rồi mà không thấy

- Thì anh cứ đi thẳng đi, biết đâu tìm được lối ra. Mà đừng bảo anh sợ đấy nhé.

- Ai… Ai sợ. Nhảm nhí.

- Phì… Rina phì cười rồi lại nói tiếp. Nhưng mà tôi đang nghĩ không biết Yuri đang đi với ai, không biết có nên đi tìm cậu ấy không ?

- Có chuyện gì à ?

- Uhm. Cậu ấy sợ bóng tối lắm, mong cậu ấy đang đi với ai đó trong số ba người còn lại (nói thế mặc dù nàng biết thừa Hiro sẽ tìm Yuri rồi ^ ^).

- Thôi chúng ta cứ đi tiếp đi, biết đâu gặp được cậu ấy.

Lúc này, Yuri với Hiro:

Yuri thì đang đi một mình mà không biết mọi người đang ở đâu, cô sợ lắm, cô sợ nhất là bóng tối, cô vừa đi vừa gọi mọi người sợ sệt:”Karen, Rina, Shun, Yuu, Hiro các cậu ở đâu, tớ sợ lắm” Cô cứ vừa đi vừa gọi nhưng chẳng ai trả lời cả, chỉ có tiếng bóng tối trả lời cô. Mắt cô ngân ngấn nước mắt như sắp khóc. Còn Hiro, anh vẫn đang chạy đi tìm Yuri, trước khi vào nhà ma, Rina đã nói với anh rằng cô rất sợ bóng tối, anh đã hứa với mình rằng sẽ bảo vệ cô, không bao giờ để cô bị tổn thương lần nữa. Anh đang chạy tìm cô thì nghe thấy tiếng cô gọi tên mình, anh vui lắm, anh vội gọi và chạy đến bên cô. Còn Yuri nghe ai đang gọi tên mình thì cũng quay lại, thấy anh, cô vội chạy đến bên anh, khóc nức nở trong lòng anh. Thấy vậy, anh cũng ôm rồi an ủi cô. Cô cảm thấy sợ, sợ lắm nhưng vừa thấy anh cô đã khóc thật to, tuôn hết những điều không vui trong lòng mình ra. Sau khi an ủi cô, hai người tìm đường ra ngoài. Khoảng 20’ sau, họ đã ra khỏi đó, vừa ra khỏi đó, nhìn thấy mọi người đang đứng ngoài, cô chạy đến chỗ Karen và Rina khóc nức nở. Sau khi khóc cảm thấy thoải mái, cô cười tươi rói rồi nói với mọi người rằng:

- Tớ đói rồi đi ăn thôi.

- Uh, được rồi, chúng ta đến nhà hàng Star đi. Karen mỉm cười.

Trong lúc đang đi tới nhà hàng, Rina đã nói Yuu kêu người tới xe về, lát sẽ về nhà bằng ô tô. Vừa vào nhà hàng, Yuri đã hí hửng chọn ngay cái bàn nằm ở chính giữa nhà hàng. Cô gọi biết bao nhiêu là món chật kín cả mặt bàn làm người phục vụ mỏi tay ghi còn không kịp, còn mấy người kia thì đã quen với chuyện này rồi, chỉ tội người phục vụ với mấy người khách khác ngồi há hốc mồm. Sau 30’ cả bàn đã được Yuri chén gọn gàng sạch sẽ. Ăn xong, Rina gọi người đem xe ô tô tới. Rina (lái xe) và Yuu ngồi ghế trước, còn lại thì ngồi đằng sau. Ghế đằng sau được ngồi theo thứ tự này nè: Shun, Karen, Yuri, Hiro. Yuri lên xe được lúc thì ngủ gục, ngả vào vai Hiro còn Shun với Karen cứ cãi nhau chí choé từ lúc còn ở công viên đến khi về nhà, Yuu và Rina ngồi đằng trước thỉnh thoảng nói truyện với nhau. Qua kính chiếu, Rina nhìn thấy Yuri và Hiro như vậy thì mỉm cười, cô mong Hiro sẽ mang được hạnh phúc đến cho Yuri. Sau khi xe đỗ trước cửa, Rina bảo cả ba vào nhà mình chơi và kêu Hiro bế Yuri lên trên phòng. Cả bốn người kia ngồi dưới phòng khách nói chuyện rồi xem phim, Shun và Karen lại tiếp tục công cuộc cãi nhau, Yuu và Rina không thèm để ý tới cặp đôi bên cạnh cứ ngồi xem phim rồi nói chuyện với nhau. Còn Hiro sau khi bế Yuri lên phòng thì anh cứ ngồi bên giường nhìn cô ngủ lúc nào cũng không biết. Ngồi dưới phòng khách lâu quá không thấy Hiro xuống, Karen cười ma mãnh kêu mọi người lên gác xem thì thấy cảnh Yuri đang nằm bên giường ngủ, Hiro ngồi bên cạnh cũng ngủ nốt nhưng hai bàn tay vẫn nắm chặt, lúc đó Karen mới kêu mọi người xuống nhà. Cả bốn người ngồi dưới nhà nói chuyện rồi cũng ngủ lúc nào không hay, Shun với Karen dựa vào nhau mà ngủ, còn Yuu với Rina thì không hiểu sao mà Rina lại ngủ trên chân của Yuu. Mấy Pama định vào phòng khách thấy cảnh đó liền cười gian rồi tất cả cùng đi ra ngoài và kêu người hầu không được vào làm phiền (Mí anh chị ngủ tới sáng hôm sau luôn đó…ke…ke ^ ^)

Sáng hôm sau, 5h.

Tại phòng Yuri.

Lúc này, Yuri dần tỉnh giấc, cô dụi mắt tỉnh dậy thì thấy Hiro đang ngồi ngủ bên cạnh và hai tay thì nắm chặt nhau. Mặt cô bất giác hơi đỏ, cô liền rút tay ra và đi lại nhẹ nhàng. Vào phòng tắm Vệ sinh cá nhân xong, cô xuống nhà kêu người hầu rằng hôm nay để cô làm bữa sáng. Sau khi làm xong, cô mới lên phòng gọi Hiro thức dậy. Cô lay lay nhẹ người anh, Hiro thấy gì đó đang lay mình liền thức dậy thì thấy Yuri đang mỉm cười ngồi bên cạnh mình.

- Ơ. Đã sáng rồi à. Vậy là hôm qua tôi đã ngủ ở đây à.

- Uh. Yuri mỉm cười.

- “Hai đứa bạn chết bầm, về mà không kêu mình dậy”

Dường như hiểu ý, cô liền nói:

- Shun với Yuu đang ngủ dưới nhà kìa, họ chưa về đâu. Cậu vào vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng. Trong phòng tôi có khăn mặt với bàn chải mới đấy.

- Uhm. Cảm ơn cô.

Cùng lúc đó, ở dưới phòng khách bốn người kia cũng bắt đầu tỉnh dây. Người tỉnh dậy trước là Shun và Karen, hai người bỗng hét lên làm cho Yuu và Rina cũng tỉnh dậy theo. Yuu với Rina vừa tỉnh dậy thấy vậy liền đỏ mắt. Đúng lúc đấy Yuri mới đi xuống nói:

- Các cậu thức dậy rồi à. Mà Karen, Shun sao mới sáng sớm mà hai cậu hét lên thế. Các cậu lên phòng Vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng. Còn Shun, Yuu vào phòng tôi đi, Yuu cũng đang trong đấy đó. Yuri nói xong rồi đi vào nhà bếp để lại bốn gương mặt trong phòng khách vẫn còn ngơ ngác, nai tơ. Sau khi vệ sinh cá nhận xong, tất cả tập trung lại ăn sáng. Vừa vào phòng ăn, Karen đã kêu lên:

- Yuri, hôm nay cậu làm bữa sáng à ?

- Uhm. Yuri mỉm cười.

- Yuri mà làm thì tuyệt vời rồi Karen nhỉ. Rina nháy mắt với Karen.

- Là cô làm tất cả sao. Trông ngon đấy nhỉ. Mà cô có biết làm không ? Shun quay sang Karen hỏi.

- Nè, anh hỏi lạ thế. Ăn đi ? Nhiều chuyện

- Chắc là không rồi. Chẹp… chẹp…

- Mọi người ngồi xuống ăn đi còn đi học. Rina nói.

Sau khi mọi người xử xong bữa ăn sáng, Yuri mới quay sang nói với ba chàng kia:

- Đồng phục và cặp các cậu trên phòng tôi đấy, lên thay đi. Cô nói rồi ném cho ba anh chàng mỗi người một cái túi vải.

- Túi này làm gì thế ?

- Đựng quần áo. Thế các cậu không định mang quần áo về à.

- Uh nhỉ ? Cảm ơn cô nha. Yuu cười nói.

- Không có gì. Các cậu lên thay quần áo đi nhanh lên rồi đi học.

Ba chàng vừa nói xong liền đi lên phòng Yuri thay quần áo (Yuri thay đồ trước đó rồi nha ^ ^). Trong phòng Yuri:

- Lạ nhỉ,  sao cô ấy lại có đồng phục và cắp bọn mình nhỉ ? Yuu thắc mắc

- Ah, là tớ gọi cho quản gia đấy, lúc đầu tớ cũng chẳng nhớ đâu nhưng cô ấy nhắc tớ

- Ra thế, cô ấy cũng chu đáo thật.

Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn của ba chàng. 20’ sau tất cả tập trung tại phòng khách. Chờ mọi người tập trung đông đủ, Yuri mới nói:

- Xe của ba cậu ở ngoài sân kìa, còn bọn tôi có tài xế rồi.

- Oh, thanks cô nha mà thôi lên bọn tôi đèo đi. Đằng nào chả đến trường với lại coi như cảm ơn cô đi.

- Thôi đi, đi cùng mấy cậu để đến trường mấy FC của các cậu xé chúng tôi ra à. Không dại. Karen nói

- Lên bọn tôi chở đi, với lại coi như cảm ơn các cậu mà. Yuu nói

- Uhm, thôi cũng được. Rina đáp (Đồng phục là Rina mặc quần nha, còn Karen mặc váy trong có mặc chiếc quần bó dài đến đầu gối rồi, Yuri thì váy chính hiệu)

- Thế cũng được, nhưng mà tớ… Yuri nói ngập ngừng

Hiểu vấn đề, Karen nói trêu chọc Yuri:

- Thì để Hiro bế cậu lên xe đi.

- Karennnnnnnnn. Yuri nói ngượng mặt hơi đỏ.

- Uhm. Vậy giống hôm qua được không Yuri. Hiro hỏi

Yuri không nói gì chỉ gật nhẹ đầu, mặt vẫn hơi đỏ.

- À, mà tôi nói trước nhé, các anh chạy xe cho cẩn thận nhé, tệ nhất là giống như hôm qua, tốt hơn thì đi chậm hơn chút nữa đi. Karen nói có vẻ hơi cảnh cáo

- Biết rồi, chở các cô chúng tôi mà phóng thì chắc xuống xe chúng tôi không được toàn thân mất, sư tử hà đông mà. Ha…ha…ha… Shun cười ha hả

- Anh, anh nói ai hả. Karen tức giận nói

- Thôi đi học thôi, muộn giờ rồi. Rina thấy tình thế không ổn nên lên tiếng

- Uh, đúng đấy đi tôi. Yuu cũng nói chen.

Hiro bế Yuri lên xe giống hôm qua, chỉ tội hai người kia có vẻ tiếc nuối vì không được bế các nàng. Cả ba chiếc xe vừa đỗ nơi cổng trường thì trong trường đã đầy ánh mắt ngạc nhiên, lời nói xì xào, ghen tức, tiếc nuối, hâm mộ cũng có. Rina kêu cả ba người kia cất xe đi, còn các cô lên lớp trước. Nhưng Yuu cứ kiên quyết kêu mấy cô đợi ở đây, cất xe xong lên cùng, hai người kia cũng nói vậy cuối cùng các cô cũng đợi rồi cùng lên. Nhưng trên đường vào lớp, Shun và Karen cứ cãi nhau chí choé hoài à (cặp này thích cãi nhau thế ==) còn bốn người kia cứ nói chuyện với nhau như thường à. Nhưng điều làm cả trường ngạc nhiên nhất vẫn chính là “Công chúa băng giá” ở lớp 11A bây giờ đang cười và Hiro, người được mệnh danh là “Hoàng tử lsạnh lùng” rất ít khi cười nay lại cười rất nhiều. Vừa vào lớp ba nàng đã bị vậy quanh bởi bọn fan nam trong lớp, bọn họ hỏi han ba nàng nhiều đến nỗi cả ba nàng không trả lời kịp. Cuối cùng, cả ba nàng cũng được Prince giải vây giùm, trước khi vào chỗ, Yuri đáp lại cho bọn họ một nụ cười tươi làm cả bọn fan nam xỉu xuống hàng loạt. Chuông reo lên, cả lớp vào chỗ ngồi, một lát sau cô giáo chủ nhiệm vào lớp:

- Tất các em, trật tự.

Sau lời của cô thì cả lớp im lặng. Lúc này cô mới nói tiếp:

- Prince và Princess đã đi học lại rồi à.

- VÂNG Ạ. Cả 6 đồng thanh

Bà cô hơi ngạc nhiên vì từ trước đến nay Prince chưa bảo trả lời bà cô một cách tử tế và đầy đủ.

- Các em, hôm nay lớp ta sẽ có 2 học sinh mới vừa du học từ nước ngoài về.

Nói đến đây cả lớp lại xì xào bàn tán rất là nhiều còn 6 người kia thì chẳng để ý gì vì từ đầu tiết đến giờ toàn ngồi nói chuyện với nhau. Bà cô không chịu được nữa mới hét lên:

- CÁC EM CÓ TRẬT TỰ KHÔNG THÌ BẢO.

Cả lớp lúc này im thin thít.

- Các em, vào lớp đi.

Sau lời nói của bà cô, từ ngoài cửa lớp có 1 nam 1 nữ mới bước vào lớp đứng trên bục giảng. Cả lớp lại xì xào tiếp tục làm bà cô không nói gì được cả. Bà cô mới tức giận hét lên:

- CÁC EM TRẬT TỰ CHO TÔI. TỪ BÂY GIỜ KHÔNG ĐƯỢC XÌ XÀO GÌ NỮA.

Biết là bà cô đang giận nên cả lớp cũng chẳng nói gì thêm nữa.

- Các em giới thiệu về mình đi


- Xin chào các bạn, mình tên là Trần Đặng Mỹ Hương, cứ gọi mình là Mika. Mika giới thiệu xong cười tươi rói làm cho mấy boy ở dưới suýt ngất

- Còn mình là Vương Chính Minh, cứ gọi là Masa. Masa cũng cười làm cho mấy girl ở dưới mà tim đập loạn.

Lúc này ở dưới lại có tiếng nhao nhao hỏi:

- Các cậu là con của tập đoàn nào vậy ?

Bla…Bla…Bla………

- Mình là em gái Tuấn Anh, con gái của tập đoàn Trần Đặng.

- Còn mình là con trai của Tập đoàn Vương Chính.

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:

Trần Đặng Mỹ Hương (Mika): con gái thứ hai tập đoàn Trần Đặng, em gái ruột của Shun, kém Shun một tuổi, xinh đẹp, học giỏi, hot girl thứ năm của trường, í quên võ cũng giỏi, sau này là thành viên của Princess, Angel, Diamond.

Vương Chính Minh (Masa): con trai độc nhất của tập đoàn Vương Chính – lớn thứ tám thế giới, đẹp trai, học giỏi em họ Yuri, kém Yuri một tuổi, giỏi võ, sau này là thành viên nhóm Prince, Devil.

Cả hai nói xong khuyến mãi thêm một nụ cười trai/gái.

- Các em muốn ngồi ở đâu ?

- Em muốn ngồi cạnh Tuyết/ anh Tuấn. Cả hai cùng nói và chỉ vào Yuri/Shun

- Nhưng.. Nhưng chỗ đấy có Dũng và Kim Anh ngồi rồi.

- NHƯNG BỌN EM CHỈ MUỐN NGỒI CHỖ ĐÓ. Cả hai đồng thanh

Nghe nhắc tới tên mình, Yuri và Shun mới nhìn lên bục giảng (tất nhiên mấy người kia cũng nhìn thep rồi)

- Dũng, Kim Anh các em nhường chỗ được không.

- Không. Hiro trả lời mang theo sát khí

- Em thế nào cũng được ạ. Karen cười tươi trả lời.

- Nhưng em muốn Karen ngồi đây. Shun nói.

Thấy tình hình không ổn Yuri mới lên tiếng:

- Em thưa cô, cô để Mika và Masa ngồi ở bàn cuối đi ạ, không thì em chuyển chỗ xuống ngồi bàn cuối với Mika và để Masa ngồi đây.

Thấy cứu tinh bà cô mừng rỡ lên tiếng:

- Được rồi, Yuri em ngồi với Mika đi, còn Masa ngồi đó.

Cả hai đi xuống chỗ ngồi của mình, còn Masa đi đến chỗ thì nháy mắt làm cho ai đó đang ghen… ke…ke… Cả buổi học cả lớp không thể ngồi im học được vì cứ có hai ánh mắt toé lửa nhìn nhau (Hirro và Masa chứ ai =)) ) Tiếng chuông giờ ra chơi kêu lên “Reng… Renggggggggg……” Karen và Rina chạy tới chỗ Yuri hỏi:

- Yuri xuống cateen không ?  Mika bạn xuống luôn không. Karen hỏi

- Có chứ.

- Tất nhiên rồi. Mika nháy mắt

- Masa có xuống cateen không ? Cả các anh nữa. Rina nói to hỏi.

- Sao lại không ? Có Yuri mà. Masa nháy mắt (híc, anh này lại làm Hiro ghen rồi)

- PHẢI XUỐNG CHỨ. Ba người còn lại đồng thanh.

Cả 8 người đi xuống cateen và là tâm điểm mọi người. Sắp tới cateen, Yuri nhìn thấy ai đó đang bị vây trong đám con gái, cô mừng rỡ chạy tới, ôm người con trai đó rồi kêu:

- John, anh ở đây à, anh về rồi sao không nói em biết. Người con trai đó chính là Isa.

7 người kia vội chạy tới còn Isa thì ngạc nhiên không nói nên lời. Yuri làm cho cả trường ngạc nhiên và mấy đứa là FC Isa đang đứng ngoài ghen tức. Vừa chạy tới, Karen nói:

- Yuri à, đây là anh Isa, bạn của anh John, hơn bọn mình một lớp.

- Thế à ? Nhưng anh ấy giống John quá mà. Yuri hơi xịu mặt xuống, cùng lúc đó, Rina thì thầm vào tai Isa “Chuyện này lát em kể cho anh sau”

Thấy cả trường đang nhìn mình chằm chằm, Karen lên tiếng:

- Thôi xuống cateen trước đã, Isa anh đi cùng không.

- Nếu được ? Isa mỉm cười.

Tới cateen, Yuri nhí nhảnh chạy tới cái bàn ngay chính giữa cateen ngồi, ba người kia cũng lần lượt ngồi xuống, lúc đấy năm chàng nhà ta mới đồng thanh hỏi:

- CÁC CÔ/CHỊ/EM ĂN GÌ ?

- Cho em 2 cái pizza, 2 cái bánh sanwich, 2 cái xúc xích, 2 gói bim bim và một chai coca lạnh. Cái này đích thị là nàng Yuri nói rồi.

- Tôi một cái hambuger, 1 gói bim bim và một hộp sữa lạnh. Karen nói rồi đến Rina.

- Tôi một cái bánh pizza và chai Sting lạnh.

- Em một cái Pizza, 1 cái hambuger, 1 cái xúc xích, 1 gói bim bim và chai coca lạnh. Híc, đệ tử của Yuri.

- RỒI, CÁC CÔ/CHỊ/EM ĐỢI BỌN TÔI/EM/ANH TÍ. Cả năm đồng thanh rồi bước vào mua và bị bọn fan nữ vây quanh.

Trong lúc năm người kia đi mua đồ thì có một con gái dẫn theo khoảng 10 đứa con gái khác đứng trước bàn các cô hỏi:

- Các cô là ai mà dám thân thiết với Prince vậy hả ? Đứa con gái kia sừng sộ hỏi.

- Thế cô là ai mà dám đứng đây hỏi chúng tôi. Karen cũng hỏi lại

- Mày… Thôi cho bọn mày biết cũng không sao, tao là Phùng Thanh Tuyền, hot girl của trường đồng thời cũng là bạn gái anh Hiro

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:

Phùng Thanh Tuyền (Sumii): con gái độc nhất của công ty gia đình họ Phùng – lớn nhất Việt Nam, xinh đẹp, học giỏi, võ cũng giỏi, tốt bụng nhưng hơi chảnh choẹ.

- Vậy sao ? Hình như cô hơi nhận vơ thì phải. Anh ta có bao giờ nói rằng cô là bạn gái anh ta chưa, nói yêu cô chưa. Rina nói mỉa lại.

- Mày… Mày… Tóm lại bọn mày phải tránh xa Prince ra.

- Không thì sao ? Lúc này Mika ngồi đấy mới lên tiếng.

- Bọn mày rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt à. Nhà nghèo mà bày đặt, bây giờ tao nói lần cuối bọn mày có tránh xa Prince không.  Sumii hét lên.

- Này nhá, tôi nhịn cô nãy giờ rồi đấy nhá. Bọn tôi nhà nghèo thì sao còn hơn cái đứa như cô, đã xấu còn chảnh choẹ, giàu mà không có giáo dục, nhận vơ vơ cả nắm đũa, cô thích thì đi mà nói với bọn họ, bọn tôi chỉ coi bọn họ là bạn thôi mà cô có quyền gì mà bắt bọn tôi tránh xa. Thế cô có được học không đấy, cô có biết gì về quyền sở hữu không, bọn họ là thuộc quyền sở hữu của cô à mà bắt bọn tôi tránh xa. Bọn tôi nhịn còn có chừng mực, cô thử nói nưả thử xem xem ai mới là người phải cẩn thận. Yuri nhịn từ nãy giờ tức quá nên hét lên.

- Bọn mày… Bọn mày… Bọn bây lên đi. Sumii tức quá không nói được gì kêu bọn đàn em lên.

Chưa đầy 3’, Karen, Rina, Mika làm cho cả bọn ngã xuống và cả ba nàng mất thêm gần 5’ nữa để hạ được Sumii. Còn Yuri thì cứ ngồi đấy mà xem, đúng lúc đó 5 chàng nhà ta về tới, thoát mãi mới được đám fan girl.

- Bộp… Bộp *phủi tay* Tụi này yếu bỏ xừ (Rina)

- Bọn tôi tha cho cô lần này. Bây giờ thì biến đi. Karen hét.

Sumii tức quá nhưng không làm gì được nên rút khỏi cateen. Lúc về tới, mấy chàng nhà ta vội hỏi:

- Các cô không sao chứ. Shun hỏi rồi đến Yuu

- Rina cô không sao chứ.

- Yuri, cô/…./em không sao chứ. Ba người còn lại đồng thanh.

- BỌN TÔI MÀ CÓ CHUYỆN ĐƯỢC SAO ? Karen, Rina, Mika đồng thanh.

- Tôi không sao mà ăn thôi. Yuri cười hồn nhiên làm cho mấy người kia suýt té ngửa.

Tất cả mọi người cùng ngồi xuống ăn, ngồi xuống được một lúc thì Shun hỏi:

- Mà mấy cô làm gì mà để Sumii dẫn người tới đánh thế kia.

- Tại anh chứ ai, đẹp trai lắm cơ rồi gây chuyện cho mấy chị ấy. Mika hơi tức giận nói.

- Uh, bọn tôi xin lỗi. Yuu trả lời với vẻ hơi hối lỗi.

- Thôi được rồi, bọn tôi không sao. Rina nói

- Nhưng bồi thường cho bọn tôi đi chứ ? Karen nháy mắt nói

- Thế các cô muốn gì ? Shun hỏi

- MỘT CHẦU KEM. Cả bốn nàng đồng thanh.

- Được rồi, được rồi, sợ mấy cô luôn. Yuu trả lời với vẻ bất lực

- Ah, mà các cô quen Masa à, nhất là Yuri í ? Shun thắc mắc

- Tất nhiên rồi, tôi là NGƯỜI YÊU của Yuri mà. Yuri định trả lời thì Masa chen vào và cố tình nhấn mạnh từ “người yêu”

- Thật vậy à. Hiro hỏi với một chút ghen tuông.

- ĐÚNG VẬY. Cả Karen và Rina đồng thanh hùa theo Masa.

Lúc này Yuri không chịu được nữa mới hét lên mắt hơi toé lửa:

- THÔI ĐỦ RỒ. MASA, KAREN, RINA ĐỪNG CÓ ĐÙA NỮA.

- Ha…ha…ha… Cả ba người kia cùng cười sặc sụa, sau đó Masa mới lên tiếng

- Ha…ha…ha… Đùa thôi, tôi là em họ của Yuri… Ha…ha…ha…

- Thật à ? Hiro hỏi lại

- Uh. Thật, yên tâm đi. Masa trả lời mà vẫn cười.

Mọi người ngồi ăn, 10’ sau thì chuông reo. Tua thời gian nhé ^ ^

Cuối giờ học

- Yeah, tan học rồi, đi ăn kem thôi.

- Rồi, đợi bọn tôi xuống lấy xe đèo mấy cô. Shun nói

- KHÔNG BAO GIỜ. TÔI ĐI BỘ. Yuri hét lên.

- Sao thế ? Cô định đi bộ thì bao giờ đến được. Yuu hỏi.

- Thôi được rồi, nhưng Masa chở chị nhé. Cô nói rồi nhìn sang Masa năn nỉ.

- Không, em muốn chở vợ (vk) của em cơ. Masa nháy mắt với Mika

- Đúng vậy, em muốn chồng (ck) chở em cơ. Chị để anh Hiro đèo nhé. Mika nói mà lè lưỡi.

- HẢ ? 6 người kia đồng thanh mà miệng há ra.

- Chuyện này lát em kể cho nhưng bây giờ anh Hiro đèo chị Yuri đi nhé. Mika nói lém lỉnh sau đó để Masa bế mình lên xe, tất cả mọi người đã yên vị trên xe còn mỗi Yuri thôi. Yuri đành để Hiro bế lên mà mặt cứ ứng đỏ. Lần này thì khác buổi sáng, Shun và Yuu thì cứ phóng nhanh nên hai người còn lại cũng phóng theo.

Lúc này tại tiệm kem Dream

Karen vừa xuống xe đã quát lên:

- Các anh làm cái quái gì mà phóng nhanh thế

- Chúng tôi đã nói với các anh rồi cơ mà. Rina cũng tức giận nốt

- CÁC ANH MUỐN CHẾT HẢ ? Karen và Rina đồng thanh.

- Híc, sao các anh chạy nhanh thế, biết là tôi sợ rồi mà. Yuri cũng lên tiếng trách móc.

- Mà chẳng phải các cô vẫn hay đua xe sao, gì mà sợ thế (Shun)

- Thôi, cho bọn tôi xin lỗi, tại thằng Shun nó phóng nên tôi cũng phóng theo thôi (Yuu)

- Yuri à, cho tôi xin lỗi (Hiro)

- Thôi vào ăn kem đi, tí tính sổ với các anh sau. Yuri vừa nói xong thì tí ta tí tởn chạy vào cửa hàng.

Cả lũ vừa ngồi vào bàn thì chị phục vụ lên tiếng:

- Các em ăn gì ?

- Cho em tất cả các loại, mỗi loại một ly. Yuri cười tươi.

- Em 5 ly bạc hà (Karen)

- 5 ly vani (Rina)

- 5 ly hạnh nhân và 5 kem đá chanh (Mika)

- 1 Rhum Nho (Shun)

- 1 kem hoa quả  (Yuu)

- 1 hạnh nhân (Hiro)

- 1 kem đá chanh và 1 kem sữa chua .

Trong lúc chờ 50 cốc kem, cả nhóm buôn chuyện trên trời dưới đất. Mấy cô gái ngồi bàn bên cạnh ghen tỵ với mấy nàng nhà ta lắm ^ ^. 20’ sau kem được mang ra mà vẫn buôn được chứ.

- Ê, Masa lúc nãy em với Mika như vậy là sao (Karen)

- Bọn em quen nhau từ lúc là du học sinh mà. Mika cười

- Bọn em học cùng lớp và cùng trường luôn (Masa)

- Masa em được đấy không thèm nói gì với bọn chị à. Rina nhếch mép cười có một chút đe doạ.

- Mika cả em nữa, anh ruột mà cũng không thèm nói gì à (Shun)

- Ấy… Ấy… Chị bớt giận. Em sẽ bồi thương cho các chị mà. Masa năn nỉ

- Thôi được. Nói xem, em định như thế nào (Karen)

- Đi xem phim nhé (Masa)

- Không (Rina)

- Đi ăn

- Không (Karen)

Yuri còn chẳng để ý còn đang mải ăn ^ ^

- Thế mấy chị muốn gì ?

- Bar. OK. Tối nay (Karen)

- Híc, được ạ. Masa trả lời mà khóc thầm và nghĩ “Híc, mấy bà này mà đi bar tốn lắm đây chết rồi”

- Còn em thì sao Mika (Shun)

- Dạ… Dạ… Em… Không biết nói gì bỗng nghĩ ra cái gì đó Mika mới nói thầm vào tai Shun làm Shun hơi giận và đỏ mặt.

- Yuri tối nay đi nhá (Rina)

- Hả gì cơ ? Yuri đang ăn thấy nhắc tơí tên mình thì giật mình

- Tối nay đi bar không. Karen nói lại nhấn mạnh từng chữ một.

- Hả, không, tớ không đi đâu. Các cậu đi đi.

- Sao thế chị Tuyết, bình thường chị vẫn là người hào hứng nhất cơ mà.

- Hả, Ah uh. Chị bị mất trí nhớ, chị không nhớ được những chuyện mấy năm gần đây. Yuri cười buồn.

- HẢ. MẤT TRÍ NHỚ ? Masa và Mika đồng thanh.

- Masa lát về bọn chị sẽ kể cho em sau, ăn trước đi (Karen)

- Em cũng vậy, ăn đi Mika (Shun)

Sau 45’ chỗ kem đó đã được xử sạch, trước khi về Mika nói với Karen:

- Tối nay bọn em cũng sẽ đi bar, mấy chị cứ ở nhà đợi, các anh í sẽ đón mấy chị. Mika nói rồi chỉ vào ba người kia. Nói xong Mika nháy mắt rồi vẫy tay chào.

Buổi tối tại biệt thự Angel

- Yuri, đi đi mà. Karen vẫn đang năn nỉ Yuri mà chưa được.

- Tớ không muốn đi đâu, tớ có cảm giác nơi đó đáng sợ lắm, tớ cứ có cảm giác chính nơi đó đã cướp mất thứ gì đó rất quan trọng của tớ.

- Không có chuyện tớ đâu, Yuri, cậu đi với bọn tớ đi, bọn tớ sẽ bảo vệ cậu mà. Rina hơi giật mình nhưng cũng bình tĩnh trả lời

- Nhưng… nhưng…

- Chẳng lẽ cậu không tin bọn mình. Rina hơi nhíu mày hỏi

- Không phải… Nhưng mà… Thôi được rồi tớ sẽ đi nhưng Karen à cậu chọn quần áo cho tớ nhé, chọn quần í.

- OK. Không vấn đề.

Vừa nói xong, Yuri liền bị Karen kéo lên phòng lựa quần áo, hết bộ này đến bộ khác làm Yuri chóng cả mặt. Sau khi vừa chuẩn bị xong, tất cả tập trung tại phòng khách thì thấy chuông reo lên.

- Các anh đến rồi à, mà Masa em mang vali đến làm gì (Karen)

- Thì em chuyển đến đây ở mà

- Ai cho em hả ? Rina nhấn mạnh từng từ một

- Thì là dì cho em ở đây mà.

- MAMA, SAO MAMA LẠI CHO TÊN TIỂU QUỶ NÀY Ở ĐÂY ? Karen hét lên

Thấy tiếng của mấy đứa con thân yêu gọi mình, mấy Pama liền đi ra:

- Kim Anh, Băng Anh tại pama có chuyện mà với lại là người nhà mà chẳng lẽ để nó sống một mình (Mama 1)

- Chuyện gì ạ ? Karen nhíu mày hỏi

- Sau này các con sẽ biết mà chẳng phải các con muốn đi chơi sao cứ đi đi (Mama 2)

- Masa cứ để vali ở đây, dì sẽ kêu người mang lên phòng cho các con (Mama 3)

- Thôi rồi bọn con đi đây (Yuri)

- Pye Pye Pama yêu dấu nha (Karen)

Đi ra gara, Karen nói:

- Hôm nay bọn tôi sẽ đi xe riêng. OK.

- Masa em chở Mika đi, còn Yuri lên tớ chở (Rina)

- Uhm. Nhưng đừng đi nhanh quá nhé.

Lần này lại tội nghiệp cho cái cửa ở bar nữa rồi, lại một lần nữa bị đạp không thương tiếc, đây là lần thứ 10 phải thay trong năm rồi. Cả 8 người đi vào một lần nữa lại là tâm điểm cho mọi người bàn tán, điều họ đang bàn tán chính là Devil đang đi với Diamond và còn 2 người lạ hoắc kia là ai.

8 người bây giờ đã an vị trên bàn.

- 1 ly Malibu (Karen)

- Rum (Rina)

- 1 ly Whiskey (Mika)

- Brandy nho (Shun)

- Amaretto (Yuu)

- Tequila (Hiro)

- Clear Gin (Masa)

- Còn cậu uống gì Yuri. Karen hỏi.

- Uhm. Mình không uống rượu đâu.

- Vậy 1 Yomost thập cẩm đi.

Một lát sau khi uống hết rượu, Mika mới nũng nịu với Masa:

- Ck à, ra nhảy với vk đi.

- Nhưng nhỡ vk ra đấy nhảy rồi bỏ ck luôn thì sao.

- Không có chuyện đó đâu mà ra với vk đi.

- Thôi xin hai người ra đi, đừng ở đây diễn phim tình cảm nữa. Karen giả bộ mắc ói.

- Hi… hi… hi, thôi bọn em ra đây.

- Ah, bọn tôi cũng phải đi, bọn tôi có chút chuyện. Các cô sẽ ổn chứ ? (Shun)

- Tất nhiên rồi (Karen)

- Thật sự sẽ không sao. Hiro nhìn Yuri hơi lo lắng.

- Uhm, không sao đâu mà, các anh cứ đi đi. Yuri đang ngồi uống coocktail nghe Hiro hỏi thì trả lời.

- Vậy bọn tôi đi đây (Yuu)

- Bọn tớ đi một lát. Cậu có ổn không ? (Karen)

- Uh. Tớ không sao mà. Nhìn nè, tớ vẫn còn đang uống cooktail mà. Yuri cười tươi

- Thật chứ ? Thật sẽ không có chuyện gì chứ ? (Rina)

- Uhm. Thật mà, các cậu cứ đi đi.

- Vậy cậu nhớ cẩn thận nhớ, có chuyện gì nhớ gọi to tên bọn tớ lên không thì gọi to cái tên Leon lên (Karen)

- Leon là ai ?

- Cậu biết người này mà nhưng cậu không nhớ ra thôi, có chuyện gì cứ gọi to tên nó, thế nhé ? (Rina)

- Uhm. Các cậu cứ đi đi.

- Vậy nhé ? Bọn tớ đi đây. Lát bọn tớ quay về chỗ này (Karen)

Ngồi được một lúc sau khi uống hết ly cooktail, Yuri ngồi thấy hơi chán nên mới dời khỏi chỗ ngồi đi tìm mấy người kia thì đụng phải một nhóm người

- Tôi xin lỗi. Cô rối rít xin lỗi

- Oh. Không sao nhưng xinh đẹp thế này sao không đi chơi với bọn anh. Một đứa con trai trong nhóm đó nói

- Mấy… mấy người nói gì ? Tôi không quen mấy người. Yuri trả lời sợ sệt. Cô toan đi nhưng bị một đứa con trai trong nhóm giữ tay lại.

- Cô em định đi đâu thế, ở lại chơi với bọn anh đã chứ ?

- Tôi không biết mấy người, thả tôi ra. Yuri nói rồi tát cho tên đó một cái.

Tên kia tức giận liền nói:

- Mày… mày… rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt à, để xem cô em làm được gì.

Cô càng đi lùi thì cả lũ lại càng tiến lại gần, rồi bỗng một đứa nắm lấy tay cô, lúc đó bất giác cô liền hét lên:

- HIROOOOOOO.

Sau khi hét vì sợ quá nên cô nhắm mắt lại nhưng cô lại không thấy gì cả chỉ nghe thấy tiếng của một lũ con trai đang la hét, mở mắt ra cô thấy từng đứa từng đứa con trai một đang bị hạ gục một cách nhanh chóng. Nhìn lên trên, cô mới thấy người cứu mình là… là Hiro. Hiro sau khi đi được một lát thấy không yên tâm liền quay trở lại, lúc đang đi thì anh thấy một đám người đang vây quanh một cô gái, anh nhìn kĩ thì mới thấy đó là Yuri rồi anh nghe tiếng cô gọi tên anh. Vì sợ quá nên sau khi bọn kia bị xử xong cô mới chạy tới chỗ Hiro rồi dúi vào ngực anh khóc:

- Híc… híc…híc… tôi… tôi… tôi sợ lắm. Đưa tôi về đi

- Được rồi, có tôi đây rồi. Cô không phải sợ nữa. Hiro an ủi cô.

- Híc… híc… tôi đau đầu lắm, tôi… tôi… thấy cảnh này quen lắm. Tôi sợ lắm. Cô nói xong rồi cũng ngất đi.

Hiro thấy vậy lo lắng liền bế xóc cô lên rồi gọi liên tục tên cô:

- Yuri… Yuri… em sao vậy, dậy đi ?

Cùng lúc đó, Karen, Rina, Mika, Masa, Shun và Yuu cũng trở về. Karen thấy vậy liền lo lắng hỏi:

- Hiro, có… có chuyện gì xảy ra vậy ?

- Cô ấy chỉ sợ quá ngất đi thôi. Có gì thì hỏi lũ đằng kia kìa. Hiro chỉ tay về lũ đang nằm dưới sàn.

- Các người đã làm gì chị âý ? Masa đi đến chỗ một đứa, dẫm lên tay rồi hỏi

- Ái… ái… Tha cho bọn em, bọn em trót dại.

- Biến đi. Rina lạnh lùng nói

Bọn kia sợ quá nhanh chóng chuồn đi. Lúc đó Karen mới hỏi:

- Nè, sao hôm nay cậu hiền quá vậy tớ tưởng cả lũ đó phải vào bệnh viện nằm cả năm chứ ?

- Thôi, đi về thôi. Coi như hôm nay bọn nó may mắn. Mika em đi xe của Hiro đi, còn Hiro cậu kêu taxi rồi bế Yuri về đi. Rina có chút tức giận nói

- Uhm, được rồi (Mika)

- Được rồi, tôi sẽ ra gọi taxi, mấy cô ra lấy xe đi (Hiro)

Cả 8 người về biệt thự Angel, sau khi cất xe vào gara xong tất cả mọi người vào phòng khách:

- Muộn rồi, mấy cậu muốn về hay ngủ ở đây ? (Karen)

- Muộn rồi, mà chúng tôi cũng mệt lắm, mấy cô cho bọn tôi ngủ nhờ đây đi.

- Còn em thì sao Mika

- Hi… hi… hi… em cũng ngủ ở đây, mà cho em ngủ với ck nha.

- Tuỳ em, tình cảm mặn nông quá cơ (Rina)

- Hi… hi… hi… Bọn em mà chị

- Ah, Hiro cậu bế Yuri lên phòng dùm bọn tôi đi.

- Uhm, mà khỏi xếp phòng cho tôi, tôi sẽ chăm sóc cô ấy. Hiro nói xong thì bế Yuri lên phòng luôn

- Được rồi, quản gia Lee, bác đưa hai người này lên phòng đi, và đưa Mika với tên tiểu quỷ này lên phòng nó đi.

- Xin đi theo tôi. Quản gia Lee nói.

Rồi tất cả mọi người cũng chìm vào giấc ngủ. Masa và Mika thì như thế nào nhỉ ^ ^ Hai người này tình củm lắm cơ, nằm chung giường xong ôm nhau ngủ cơ. Yuri và Hiro thì sao nhỉ, sau khi bế cô lên phòng rồi, anh cũng ngủ lúc nào không hay, lần này thì khác, Hiro nằm cạnh Yuri đấy ^ ^ (mà lạ nhở làm kiểu gì mà ngủ quên rồi nằm chung giường luôn nhở ???) Yuri thì cứ quen bình thường nằm ngủ một mình vẫn có gấu bông bên cạnh để ôm nên trong lúc ngủ nàng cứ tưởng Hiro là gấu bông nên ôm ngủ ngon lành nha ^ ^ Một ngày nữa lại trôi qua.......Sáng hôm sau, tại phòng khách

- Ủa, lạ vậy, bình thường Yuri vẫn là người dậy sớm nhất mà, sao cậu ấy vẫn chưa xuống ? (Rina)

- Uh, lạ ta, bình thường thằng Hiro cũng phải dậy rồi chứ (Shun)

- Có điều không ổn ? Lên phòng Yuri thôi. Karen nói theo kiểu hình sự.

Sau lời nói của Karen thì cả 6 người đều rón rén lên phòng Yuri thì thấy cảnh rất là … Mọi người mới vào đứng xung quanh giường nhìn hai người vẫn đang ngủ ngon lành. Đúng lúc đấy, Yuri cũng mở mắt thấy mọi người đứng xung quanh liền hỏi mà cái tay vẫn ôm Hiro nha ^ ^:

- Ủa mọi người làm gì ở đây vậy.

Không ai nói gì mà tất cả chỉ nhìn Yuri cười gian, thấy điều gì đó không ổn cô mới nhìn xung quanh rồi hét lên:

- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

Thấy tiếng hét Hiro cũng tỉnh dậy với khuôn mặt ngái ngủ thì thấy Yuri đang ngồi bên cạnh khuôn mặt đỏ bừng:

- Có chuyện gì vậy ?

- MÀY/ANH CÒN HỎI CHUYỆN GÌ? 6 người kia đồng thanh.

Yuri không nói gì, chỉ chạy với khuôn mặt đỏ bừng ra tủ lấy bộ đồng phục rồi trước khi ra cửa, cô nói với Rina:

- Rina, tớ dùng phòng cậu nhé. Cô nói xong chạy biến đi luôn.

Sau khi Yuri đi xong thì năm người kia mới bắt đầu tra khảo:

- Chuyện gì xảy ra ở đây thế hả ? Shun nói với vẻ răn đe

- Đêm qua mày đã làm gì (Yuu)

- Nè, anh làm gì chị í rồi (Mika)

- Này trả lời đi chứ (Masa)

- Từ từ chứ, mấy người hỏi thế tôi trả lời sao ? Hiro hơi tức giận nói

- VẬY THÌ TRẢ LỜI ĐI. Năm người kia đồng thanh hét to

- Thì tại tôi ngủ quên. Hiro trả lời như không có gì.

- Này anh trả lời thế mà được à. Karen hét.

- Lần này thì anh đi giải thích với Yuri nhá. Rina cũng hét lên

- Thì chỉ là tôi ngủ quên rồi xong nằm ngủ chung thôi mà.

- ANH NÓI THẾ MÀ NGHE ĐƯỢC À ? Karen và Rina đồng thanh hét.

- Huh ?

- Các anh vẫn chưa hiểu hết chị ấy đâu. Thôi xuống ăn sáng đi.

Nói xong cả năm người xuống nhà để lại cái khuôn mặt vẫn còn đang ngơ ngác của Hiro trong phòng. Lúc xuống phòng ăn, không thấy Yuri Karen mới hỏi:

- Quản gia Lee, Yuri đâu rồi ?

- Cô ấy không ăn sáng mà đi học trước rồi, lúc đi khuôn mặt cô ấy vẫn đỏ bừng. Ah, mà cô ấy kêu hai cô đem cặp cho cô ấy. Quản gia Lee mỉm cười.

- Chúng cháu biết rồi. Mà mọi người ăn sáng thôi.

Sau khi ăn sáng xong, Rina mới nói:

- Hôm nay chúng tôi sẽ đi bằng xe đạp, mấy anh đi trước đi ?

- Sao vậy các chị. Masa hỏi

- Mấy người còn hỏi nữa (Karen)

- LÀ CHÚNG TÔI KHÔNG MUỐN GẶP RẮC RỐI ĐÓ. Karen và Rina đồng thanh hét.

Lúc tới lớp, cả 6 người không thấy Yuri đâu, hỏi thì có người nói là cô ấy đến xong chạy ra khỏi lớp rồi. Khi chuông reo thì Yuri mới vào lớp ^ ^.

Giờ ra chơi

Khi chuông reo giờ ra chơi, Yuri cũng chạy đâu mất chả để mấy người kia kịp hỏi gì. Xem Yuri đi đâu nhé ^ ^ Ra là cô lên sân thượng, đầu giờ cô cũng lên sân thượng trốn, đang đứng trên lan can hóng gió thì cô nghe có tiếng gọi mình:

- Con nhỏ kia.

- Gì thế ? Ra lại là cô à, Sumii. Yuri nói với giọng khinh bỉ

- Sao ? Sắp chết rồi còn lớn giọng, để xem hôm nay ba đứa kia có cứu được mày không ?

- Cô… cô định làm gì ?

- Thì mày uống rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt còn gì. Thế tao hỏi mày lần cuối, mày có chịu rời xa Prince không ? Sumii quát lớn

- Nực cười, sao tôi phải nghe cô. Cô không viết đánh vần từ không à. Để tôi đánh vần hộ nhé K-H-Ô-N-G.

- Mày… mày… để xem mày còn cứng đầu được nữa không. Lên đi.

- Mấy… mấy người định làm gì ? Mấy người dám thì đừng trách tôi.

- Nực cười. Mày thì làm được gì ?

Khi bọn con gái đang định xông vào đánh cô thì có tiếng hét lên ở phía sau:

- DỪNG TAY.

- Ra là anh à, đừng xen vào chuyện của tôi.

- Nếu tôi cứ muốn.

- Tôi nể anh là bạn nên anh đừng có không biết điều.

- Tôi không biết điều thì sao mà cô đánh lại tôi sao, mà cô nghĩ cái này mà bị phát tán ra trường thì sao ?

- Anh… anh. Thôi được coi như hôm nay mày may mắn. Đi thôi. Sumii chỉ vào Yuri nói.

Sumii ra lệnh cho bọn con gái rút. Sau khi bọn Sumii đi khỏi, người con trai mới đến chỗ cô và hỏi:

- Cô không sao chứ ?

- Tôi không sao, cảm ơn anh. Yuri cười tươi.

- Uhm.

- Anh tên gì vậy ? Tôi biết được không.

- Uhm. Tôi là Dương Thế Khang gọi là Kou cũng được. Còn cô tên gì ?

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT MỚI:

Dương Thế Khang (Kou): đẹp zai, học giỏi, giỏi võ, cũng là một hotboy nhưng không nổi bằng Prince, sau này sẽ thuộc nhóm Prince và Devil, rất thích Yuri, con trai tập đoàn Vương Anh lớn thứ năm thế giới – đồng hạng với tập đoàn Vũ Hoàng

- Tôi là Hàn Băng Tuyết, gọi tôi là Yuri.

- Tên cô đẹp thật đó mà cô học lớp nào vậy ?

- 12A.

- Còn tôi lớp 12B. Kou mỉm cười. Mọi người hay gọi cô là Yuri đúng không nhưng tôi muốn gọi cô là Tuyết, được chứ ?

- Tuỳ anh thôi. Nhưng chuyện lúc nãy lần nữa cảm ơn anh nha, không tôi lại lần nữa phải vào viện rồi, mùi bệnh viện thực khó chịu lắm nha.

- Không có gì mà. Mà cô làm gì mà để Sumii gọi người đánh vậy ?

- Không có gì đâu. Chuyện không đáng để anh biết. Mà thôi tới giờ vào lớp rồi, hẹn gặp lại. Yuri cười.

- Uhm, sẽ gặp lại mà.

- Chào anh. Yuri nói xong rồi chạy ra phía cầu thang để về lớp.

Vừa ngồi xuống chỗ ngồi thì cô thấy có bức thư ở dưới ngăn bàn. Bức thư đó là của Sumii, cô vẫn đang nghĩ có nên đi hay không. Cuối cùng, quyết định của cô là sẽ đi tới nơi hẹn. Mấy tiết tiếp theo cũng chả đặc biệt là bao nên tác giả tua nhé. Cuối giờ học, Yuri cũng nhanh chóng cất sách vở rồi ra chỗ hẹn – sau trường. Karen và Rina cũng chả biết cô đi đâu còn Hiro thì cứ tưởng cô giận anh nên mới chuồn. Sau khi ra chỗ hẹn, Yuri mới nói to:

- Các cô ở đâu ?

- Tụi tao đây ? Coi như mày cũng không phải là con rùa rụt cổ. Sumii từ đâu đi tới

- Mấy cô muốn nói gì thì nhanh lên, tôi không dư thời gian.

- Chẳng phải tao đã nói rồi sao nhưng tại mày không nghe thôi, tụi bây đâu lên.

Khoảng 20 đứa con gái lao tới đánh Yuri nếu là bình thường thì cả lũ con gái này chẳng nhằm nhò gì với cô cả nhưng hiện tại cô đang mất trí nhớ, không hề nhớ mình có võ một chút nào cả. Cả lũ con gái lao vào tới tấp đánh cô, Sumii thì cứ đứng ở ngoài cười ha hả. Cô đau, cô cảm thấy đau lắm, bỗng cô lại nhớ tới Hiro, tại sao lúc này anh không tới cứu cô. Cô bị đánh mãi, cho đến lúc cô suýt ngất đi thì có tiếng hét lớn:

- CÁC CÔ, DỪNG TAY LẠI. Là Kou

Nhưng cả lũ con gái không nghe vẫn cứ tiếp tục đánh, Kou liền lao tới lũ con gái hạ từng đứa một rồi quát:

- Sumii, chẳng phải tôi đã cảnh cáo cô rồi sao, sao cô còn dám.

- Anh có thể cảnh cáo tôi một lần nhưng không thể mãi mãi đâu. Anh tưởng anh có thể làm tôi sợ sao.

- Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô nếu còn lần sau cô hãy coi chừng, tôi không khách sáo đâu.

- Kệ anh, chẳng lẽ anh thích nó

- Không liên quan đến cô

- Coi như tha cho nó. Dù sao tôi cũng đã cho nó bài học rồi.

Chờ Sumii đi, Kou mới đến bên Yuri nâng cô dậy rồi nói:

- Tuyết, Tuyết, cô sao vậy, tỉnh dậy đi. Trước khi ngất đi Yuri đã nghe được ai đó gọi mình.

Buổi tối

- Cô tỉnh rồi à ?

- Tôi đang ở đâu vậy, đau đầu quá.

- Cô đang ở nhà tôi. Tôi nhớ lúc nãy mình bị Sumii đánh xong rồi ngất đi

- Là tôi cứu cô.

- Lại một lần nữa nợ anh rồi. Yuri cười tươi.

Kou không nói gì chỉ mỉm cười.

- À, mà tôi muốn về nhà. Ái… Đau. Yuri đang định ngồi dậy thì cả người đau buốt không ngồi được

- Bác sĩ bảo cô phải nghỉ ngơi thêm, đặc biệt phải được bồi dưỡng, bây giờ cô chưa được ngôi hay đi lại đâu, nhanh nhất là sáng mai cô sẽ khoẻ lại.

- Híc… Nặng thế sao ?

- Cô cứ ở đây đi nếu mai cô đã khoẻ rồi thì tôi đưa cô về.

- Làm sao mà được, mà hình như đây là phòng anh mà.

- Không sao mà, cô cứ ở đây đi

- Không sao thật chứ, lại làm phiền anh rồi. Yuri cười tươi.

- Tôi đã nói là ổn mà, còn bây giờ cô ăn cháo để lấy sức đi. Kou mỉm cười

- Hi, cảm ơn anh nha, cái bao tử của tôi cũng đang réo nè, từ trưa có được ăn gì đâu

- Được rồi cô ăn đi. Lời nói của cô làm Kou phì cười. Nhưng cô thế kia làm sao mà ăn được để tôi đút cô ăn

- Thôi, không đâu, tôi ngại lắm, để tôi tự ăn cũng được. Vừa nói xong Yuri cầm cái thìa lên nhưng làm rơi xuống đất.

- Tôi đã nói mà. Tôi là bạn cô giúp nhau thôi mà

- Uh ha, bạn bè giúp nhau. Yuri cười tươi.

- Nào, bây giờ thì cô ăn đi. Cô lại làm Kou phì cười.

Kou cứ thế mà đút cháo cho Yuri ăn, sau khi ăn xong thì cô cũng ngủ. Lúc này tại biệt thự Angle:

- Rina à, sao Yuri vẫn chưa về.

- Sao tớ biết được, tớ cũng đang lo quá nè.

- Mấy chị gọi cho chị chưa. Masa hỏi

- Rồi nhưng cậu ấy tắt máy rồi (Karen)

- À. Masa, em gọi cho Mika đi còn.

- Rồi để em gọi.

Masa gọi cho Mika:

- Alo, ck yêu đó hả gọi vk có chuyện gì không ?

- Vk đó à, vk có biết chị Yuri đang ở đâu không ? Masa lo lắng hỏi.

- Sao thế ? Chị không có nhà à.

- Chẳng hiểu chị đi đâu từ trưa luôn, mất tích bây giờ vẫn chưa về, máy thì tắt.

- CÁi GÌ ? CHỊ YURI MẤT TÍCH. Mika hét. Tiếng hét của Mika làm cả nhóm Prince nghe thấy, mí chàng đang ngồi cạnh cô xem tivi mà ^ ^

- Vk ơi tha cho lỗ tai ck cái. Masa vừa nói xong thì Hiro đã giật máy của Mika.

- Ê… anh Hiro sao giât máy em.

- Nè, em nói Yuri mất tích là sao ? Hiro chẳng thèm để ý lời Mika nói

- Chị đi đâu từ trưa í bây giờ đã về đâu, mấy dì với mấy bác cũng đang lo lắm nè.

Masa vừa nói xong thì cuộc gọi bên kia đã cắt. 15’ sau, Prince và Mika đã ở biệt thự Angel.

- Karen, cô nói Yuri mất tích là như thế nào ? Hiro gấp gáp hỏi

- Tôi cũng không biêt.

- Bây giờ chúng ta chia nhau ra tìm chứ đứng đây hỏi có ích gì (Rina)

Tất cả 7 người đều chia ra đi kiếm Yuri đến tận 12h đêm mới về, người lo lắng nhất là Hiro, còn Yuri đâu hay biết gì vẫn đang yên giấc trong chăn.

Sáng hôm sau

- Sáng rồi, Tuyết dậy đi. Kou gọi

- Ư. Sáng rồi à. Yuri dụi mắt nói

- Dậy đi. Tôi đưa cô về nhà.

- Tôi muốn đi học, không muốn về nhà ngay. Yuri lắc đầu, hai má phình ra trông rất đáng yêu

- Tại sao ?

- Mama nhất định sẽ lo lắng, tôi không muốn về.

- Uhm. Vậy thì tôi đưa cô đến trường.

- Oái. Yuri đang đi xuống giường được 1,2 bước thì ngã may có Kou đứng bên cạnh đỡ

- Cô vẫn chưa đi được đâu.

- Híc, đau quá. Í quên, làm gì có đồng phục mà đến trường cơ chứ.

- Tôi chuẩn bị rồi, mà cặp cô bẩn hết rồi tôi đã thay cặp mới.

- Uh. Cảm ơn anh nha, anh giúp tôi nhiều quá, hôm nào có dịp tôi sẽ trả ơn anh. Yuri cười tươi.

- Uhm. Nhớ nhé. Kou cũng mỉm cười

- Ư. Nè… anh gọi một người hầu nữ lên đây giúp tôi được chứ. Yuri nắm lấy áo Kou nũng nịu.

- Được rồi. Khi nào cô chuẩn bị xong tôi sẽ đưa cô xuống nhà ăn sáng.

- Cảm ơn nha *cười tươi*

20’ sau khi Yuri đã chuẩn bị xong hết đang ngồi trên giường thì Kou vào.

- Xong rồi à ?

- Uhm *gật đầu*

- Uhm. Cô không đi được để tôi bế cô.

- Á, thôi, ngại lắm.

- Thế cô định đi kiểu gì, cô đi còn không được thì dìu sao ?

- Nhưng mà… Á. Yuri chưa nói hết câu Kou đã bế xóc cô lên. Nè, anh làm gì vậy.

- Thì bế cô đi ăn chứ sao, sau đó còn đưa cô đi học nữa mà.

Yuri im bặt không nói gì, chì ngoan ngoãn để Kou bế xuống phòng ăn. Ăn xong Kou lại bế cô lên xe để tới trường (xe ô tô nha ^ ^) Vừa tới trường, hai người lại là tâm điểm chú ý cho mọi người bàn tán

- Yuri à, cậu đi đâu cả buổi tối thế ? Không sao chứ. Vừa thấy Yuri, Karen sốt sắng hỏi (lúc này Kou vẫn bế Yuri nha)

- Tớ không sao mà *cười tươi* Ah mà Kou, chỗ tôi đằng kia kìa. Yuri nói với Kou rồi chỉ ra cái bàn cuối lớp.

- Uhm. Kou bế Yuri về chỗ rồi rồi. Tuyết à, cô nhớ cẩn thận nhé, nhớ bồi dưỡng sức khoẻ. Tôi về lớp đây *mỉm cười*

- Uhm cảm ơn anh *cười tươi*

Lúc Kou vừa đi khỏi thì cả 7 người người kia thay nhau hỏi:

- Yuri à, sao cậu lại bị thương thế này (Rina)

- Chị đi đâu cả tối qua thế ? (Mika)

- Cô không sao chứ (Yuu)

- Mấy dì với bác lo lắng lắm đấy (Masa)

Bla…Bla…Bla

- NÀY. MẤY CẬU HỎI TỪ TỪ ĐƯỢC KHÔNG ? HỎI THẾ TỚ TRẢ LỜI ĐƯỢC À.

- Ah. Uh, vậy bây giờ cậu trả lời tớ, hôm qua cậu đi đâu ? Karen nhấn mạnh từng từ một.

- Hôm qua… Hôm qua hả… Tớ… Tớ…

- Cậu đi đâu ?

- Ah, tớ… tớ ở nhà Ko… Kou > <

- Kou là ai ? Rina hỏi

- Ah, là… là người lúc nãy đã đưa tớ đến trường đó :D

- HẢ ? 7 người kia đồng thanh.

- Thôi được, chuyện đấy bọn tớ hỏi sau. Vậy bây giờ bọn tớ hỏi cậu vết – thương – trên – người – cậu – từ – đâu – mà – có ?

- Ah… Ah… tớ sơ ý bị té thôi mà. Yuri cười trừ

- Yuri, chị nói thật đi, vết thương này đi đâu mà có ?

- Chị đã nói là do chị sơ ý té thôi mà.

- Thôi được rồi, cậu không muốn nói thì bọn tớ không ép nhưng mà bọn tớ sẽ có cách để biết (Rina)

- Ah, mà nè, đừng cho các Pama biết nha, nhất là Mama tớ í. Nha… nha… nha…

- Pó tay với cậu thôi được rồi (Karen)

- Mà bây giờ chị xuống phòng y tế đi, thế này sao học được (Mika)

- Thôi không sao đâu mà thôi chết tớ không mang sách vở hôm nay

- Ái da. Sao cậu chạm vào vết thương của tớ.

- Thế mà nói không sao. Xuống phòng y tế đi. Nghe lời (Rina)

- Híc… híc… nghe lời các cậu vậy nhưng tớ không đi được. Ah, Masa hay em cõng chị đi.

- Rồi rồi, đây chị lên đi. Masa cúi người xuống

- Hi… hi… hi tks nha.

Hiro thì sao nhỉ, anh vẫn cứ tưởng là Yuri giận anh nên cũng không hỏi cô nhiều.

Giờ ra chơi

- Anh là Kou ? Karen hỏi.

- Phải, cô là ai ? Ah, cô là bạn của Tuyết.

- Đúng vậy. Tôi gặp anh vì có chuyện muốn hỏi.

- Muốn hỏi tôi.

- Phải chúng tôi muốn biết sao Yuri lại bị thương (Rina)

- Các cô muốn biết thì phải hỏi Tuyết chứ, sao lại hỏi tôi ?

- Vì cậu ấy không muốn nói cho chúng tôi biết nên chúng tôi mới hỏi anh (Rina)

- Sumii, hãy chăm sóc cậu ấy cẩn thận. Nói xong Kou bỏ đi

- Sumii ư ? (Masa)

- Ra là cô ta, không thể tha thứ được, chúng ta đã cảnh cáo cô ta rồi cơ mà. Rina tức giận nói

- Alo, Mama à. Karen gọi điện cho Mama 1

- Có chuyện gì sao mà con gọi cho mẹ.

- Mama, mama hãy cắt hợp đồng với gia đình nhà họ Phùng đi.

- Sao vậy con ?

- Con gái của họ lần trước gây chuyện với bọn con, bọn con đã bỏ qua rồi. Nhưng lần này cô ta đánh Yuri bi thương nặng, thật không thể tha thứ được.

- Có chuyện như vậy sao ? Được rồi, các con cứ để đó cho pama

- Nhưng mà mama ơi, mama đừng để cho Yuri biết nha mà cũng đừng nói cho cậu biết là bọn con cho pama biết.

- Uh, Mama biết rồi.

- Vâng con chào Pama. Nói xong Karen tắt máy. Xong, lần này để xem cô ta còn kiêu ngạo được nữa không *nhếch mép cười*

- Nhưng mà này làm thế có khi nào hơi ác không ? (Mika)

- Đã cảnh cáo cô ta rồi nhưng cô ta không nghe, đó là hậu quả cô ta tự chuốc lấy (Karen)

- Thôi vào thăm chị đi.

- Uhm.

……………………………………………………………..

- Chị Tuyết, bọn em tới rồi đây. Masa mở cửa. Ủa, anh ở đây làm gì ?

- Ai vậy Masa ? Karen nghe vậy hỏi. Là anh sao ?

- Phải, tôi tới thăm Tuyết (Kou)

- A, các cậu tới rồi à.

- Bọn em tới thăm chị, chị có sao không ? (Mika)

- Cảm ơn nhưng chị không sao mà *mỉm cười*

- Ah, bọn tôi có mang đồ ăn cho cô nè (Yuu)

- Thật à ? Cảm ơn nha *mắt long lanh*

20’ sau khi Yuri đã chén sạch đồ ăn.

- Nè, hai cậu à, hôm nay tớ không về nhà được đâu, giúp tớ đi. Yuri cầm lấy áo Rina mà năn nỉ

- Nhưng cậu như thế này thì sao mà ở ngoài một mình được (Karen)

“Nagareboshi ni negai o kaketa
Nanatsu no hikari mitsukedashite
Hanarebanare ni natta JUERII SUTAA
Unmei to iu kizuna o shinjiteru……..”

(Star Jewel)

Tiếng chuông điện thoại Rina vang lên

- Alo (Rina)

- Chị đây, chị về rồi nè, đang ở sân bay.

- CHỊ KANA, CHỊ VỀ RỒI AH.

- Nè, nhóc, hét ít thôi điếc tai chị.

- Ra đón chị đi.

- Vâng đợi em lát, chị cứ ngồi đấy uống cà phê đi, hihi. Rina tắt máy

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT MỚI

Vũ Hoàng Hương Thuỷ (Kana): chị ruột Rina, hơn 1 tuổi, xinh đẹp, giỏi võ, học giỏi, bình thường dịu dàng, hiền lành nhưng khi tức giận lên thì … thành sư tử Hà Tây :)), coi cả Karen và Yuri như em ruột, ngoài Rina ra thì thương Yuri nhất.

- CHỊ KANA/ THUỶ VỀ RỒI À ? Cả Karen, Yuri và Masa hét lên.

- Uh, chị đang ở sân bay, bây giờ ra đón chị.

- TỚ/EM SẼ CÚP HỌC ĐỂ RA. Karen và Masa đồng thanh.
- Tớ nữa, tớ nữa mà. Yuri nũng nịu.

- Không được cậu đang bị thương với lại có đi được đâu mà đòi ra (Rina)

- Đi đi mà, để Masa cõng hoặc bế tớ cũng được mà. Rina yêu quýyyyyyyyyyyyyyyyy

- Thôi, thôi chịu cậu rồi để Masa cõng đi.

- Yeah, Yeah, yêu Rina nhất. Yuri nhảy cẫng lên vui sướng.

- Ck à, Kana là ai vậy.

- Ah, chị ấy là chị ruột của chị Băng Anh.

- Thế ak, ck ơi thế thì vk cũng muốn ra, vk muốn biết chị ấy

- Được rồi, được rồi.

- BỌN TÔI CŨNG MUỐN ĐI. Prince đồng thanh

- Được rồi, được rồi, bây giờ các anh xuống gọi cho tôi 2 cái taxi đi (Rina)

- Rồi (Shun)

50’ sau tại sân bay

- CHỊ KANA (Rina)

- Nhóc, lâu quá đấy.

- Xí, lâu là đương nhiên, nhưng đừng gọi em là nhóc nữa.

- Em chào chị, lâu quá không gặp, hi… hi… (Karen)

- Ah, nhóc, em đấy à, lớn rồi đấy nhỉ.

- Thế nên chị đừng gọi bọn em là nhóc nữa, thấy ghét à.

- Chị à, còn em nữa mà. Yuri phụng phịu.

- Ah, còn cô nhóc này nữa.

- Chịiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, em nói bao lần rồi, em không phải nhóc mà.

- Tại em là như thế mà, mà Yuri sao em lại bị thương như thế này ? Kana liền hỏi khi thấy những vết thương trên người thế này ?

- Ah Ah… Là em… em bất cẩn do ngã í mà, đúng, em bất cẩn nên ngã, hi… hi ?

- Yuri đừng gạt chị chuyện này là sao ? Kana nghiêm nghị hỏi.

Yuri lúng túng không biết trả lời sao thì Rina đỡ lời cô:

- Chị à, mọi chuyện lát nữa về bọn em sẽ kể cho chị.

Yuri thở phào khi Rina đỡ lời cho cô

- Ủa ba chàng này là ai ?

- Là bạn của bọn em.

- BỌN EM CHÀO CHỊ. Prince đồng thanh.

- Uh, chào các em *cười tươi*

- Còn cô nàng này ?

- Em chào chị *mỉm cười*

- Là vk của em, hì… hì

- Thằng này ghê nhỉ, mà chắc em phải chịu khổ vì tính thằng này rồi nhỉ ?

- Chịiiiiiiiiiiiiiiii.

- Không đâu ạ *mỉm cười*

- Ah… Ah chị ơi, chị về mà Pama chưa biết đúng không ?


- Uh, thì sao ? Nhóc, em lại định xin xỏ gì đây

- Hì, hì, chị hiểu em nhất, chị ơi, hôm nay chị về pama chưa biết với lại mới về mà nên chị ra khách sạn ở đi tiện thể cho em ở luôn.

- Ơ hay nhóc, có nhà không ở ra khách sạn làm gì ?

- Em bị thương Pama vẫn chưa biết nên … ? Nha… nha… chị iu quý.

- Rồi, rồi, rồi, thua em rồi.

- Karen, cậu gọi cho quản gia đi, kêu bác í tới trường lấy cặp rồi xin nghỉ 2 tiết cuối có phép, ngày mai Yuri nghỉ và kêu bác í mang quần áo của Yuri rồi gọi bác sĩ tới khách sạn Diamond.

- Rồi (Karen).... Ngày hôm sau, cả trường đều thi nhau bàn tán xôn xao việc gia đình Sumii phá sản – một gia đình có quyền lực trong Việt Nam lại bị phá sản trong 1 đêm. Hôm nay Yuri xin nghỉ để dưỡng bệnh, Sumii cũng nghỉ không rõ lý do. À quên nói, mai Kana cũng sẽ chuyển đến học ở Lily Diamond. Sau giờ học, Karen, Rina, Masa sẽ đến khách sạn đưa Yuri về nhà vì vết thương Yuri gần như khỏi hết roài :D Còn bà chị Kana thì đi chơi rồi, lát bà chị tự mò về biệt thự.

Buổi tối tại phòng của Kana (có Karen, Rina, Masa còn Yuri á đang ăn với xem phim =)))

- Cả ba đứa kể chị biết, trong thời gian chị không ở cùng mấy đứa đã xảy ra chuyện gì ?

Bla… Bla… Bla…

- Là thế đó chị (Karen)

- Cậu ấy thực mất rồi, tại sao không báo chị biết ? *giọng buồn buồn*

- Là Yuri yêu cầu, cậu ấy đã nói là cậu không muốn mọi người biết, khi nào mọi người du học trở về sẽ tự biết (Rina)

- Em cũng có biết đâu, lúc du học về em mới biết *giọng buồn buồn*

- Vậy nói chị biết vết thương trên người nó từ đâu mà có ?

- Ah, chuyện này, em sẽ kể cho chị, chuyện này ngoài tụi em, Mama em, Prince và Mika ra thì các Pama khác chưa biết mà Yuri cậu ấy vẫn chưa biết là tụi em đã biết nên chị đừng nói với cậu ấy (Karen)

- Được rồi, chị hứa.

- Chuyện là thế này Bla… Bla… Bla (ba người cùng kể

- Thật có chuyện đó sao ? Nó dám *tức giận vô cùng*

- Ấy, ấy chị ơi hạ xuống hạ xuống, cao quá rồi, nếu chị không muốn tụi em chết thì hạ xuống đi

- Mai chị nhập học rồi, chị sẽ cho nó biết thế nào là sống dở chêt dở

- Thôi chị ơi, em kêu Mama làm cho gia đình nó phá sản rồi, chị cho nó con đường sống đi.

- Thôi chị đi ngủ đấy. Mấy đứa về phòng đi.

- Pye pye, chúc ngủ ngon, chị yêu quái… í quên yêu quý (Masa)

- Thằng nhóc kia, nói ai là yêu quái hả, có muốn cái gối này phi vào mặt không, ra

- Thôi em chuồn.

Sáng hôm sau

- Yayyyyyyy, đi lại được rồi, hai hôm nay không đi lại được khó chịu quá đi.

- Rồi, nhóc, đi học thôi.

- Hi…hi… hi… Dạ, rõ.

………………………………………………………………

- Mấy nhóc, chị phải lên phòng hiệu trưởng đây, mấy đứa về lớp trước đi.

- Yes, pp chị yêu quái, hi… hi… hi… Em chuồn trước. Masa nói xong chạy vèo về lớp

- Thằng nhóc kia, muốn ăn đập hả.

- Thôi chị lên nhé, bọn em lên đâ (Rina)

- Uh, chị tự đi được mà.

- Pp chị nha (Karen)

Tại phòng hiệu trưởng.

- Chào tiểu thư.

- Chaò thầy, sau này thầy cứ gọi em như bình thường đi.

- Vâng

- Không dài dòng nữa, em học lớp nào ?

- 12A

- Được rồi chào thầy

Trước cửa lớp 12A

- Em là học sinh mới à ?

- Vâng ạ

- Được rồi em đứng ở đây, khi nào cô gọi thì em vào

- Vâng ạ

- CẢ LỚP, TRẬT TỰ. Bà cô vào lớp lấy thước kẻ đập xuống bàn. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn mới mới du học từ nước ngoài về.

Vừa nghe thấy học sinh mới là cả lớp 12A này lại nhốn nháo, xôn xao bàn tán. “ Là học sinh nữ”, “ Không, là học sinh nam chứ”, “Ai nhỉ”, Bla… bla… bla.

- TRẬT TỰ. Bà cô dùng chiêu sư tử gầm làm cả lớp không ai dám ho he nữa. Vào đi em

“Woa, xinh chưa kìa”, “Là nữ, tớ đã nói mà”, “Xinh thế”, “Bình thường thôi, gì mà mấy ông kêu xinh”, Bla… Bla… Bla.

- CÓ TRẬT TỰ KHÔNG. Bà cô hét lên lần nữa. Em tự giới thiệu đi

- Mình là Vũ Hoàng Hương Thuỷ, cứ gọi mình là Kana mới được, mình vừa mới du học về, có nhiều điều không biết mong các bạn giúp đỡ. Kana nói xong nở một nụ cười sát trai làm cho mấy boy ngồi dưới mà ngất lên ngất xuống. Vậy em ngồi đâu thưa cô ?

- Uhm, em, em ngồi cạnh Isa đi.

- Vâng ạ.

- Cô là chị Rina. Kana vừa ngồi vào chỗ thì Isa hỏi.

- Sao anh lại biết ?

- Họ Vũ Hoàng mà, với lại nhìn cô trông giống Rina thôi.

- Anh đừng có hó hé gì điều này ra ngoài đấy, không thì đừng trách.

- Rồi, rồi, làm gì mà cứ dữ như sư tử Hà Tây thế =))

- Anh… Anh nói ai là sư tử hả ? Lần này nàng Kana nhà mình tức giận rồi, nàng ghét nhất là ai nói nàng chằn với cả sư tử đấy =))

- Cô chứ ai, xinh đẹp nhưng người thì dữ như sư tử í. Isa chọc.

- Anh, anh nhớ đấy, anh sẽ là kẻ thù của tôi. Kana nhìn bằng ánh mắt toé lửa.

- Đúng là sư tử mà.

- Tôi là sư tử còn hơn anh, anh là khỉ đội lốt người, ANH RÕ CHƯA.

- Cô… cô…

- KANA, EM HÉT GÌ THẾ. Còn Isa nữa. Hai em ra ngoài đứng cho tôi

- Dạ. Kana ỉu xìu

Đứng ngoài cửa lớp mà hai anh chị vẫn cãi nhau được chứ, ai chứ, cãi nhau với Kana hả, không ai có cửa thắng đâu =)) hai anh chị này cãi nhau nhiều với to đến nỗi cô giáo trong lớp cũng phải ra gầm cho một trận =)) Hiro thì mãi không thắng được nên ức lắm :))

Giờ ra chơi

- Mấy đứa chị ở đây này ?

- A, chị. Yuri chạy lon ton tới. Ủa, anh Isa sao anh lại ở đây ?

- TẠI ANH/ CÔ TA THEO CHỊ/ANH ? Đồng thanh tập một

- AI CHO ANH/CÔ NHẠI THEO TÔI ? Đồng thanh tập hai

- LÀ ANH/ CÔ CHỨ ? Đồng thanh tập ba

- HAI NGƯỜI CÓ THÔI ĐI KHÔNG THÌ BẢO ? Masa và Mika (MaMi) đồng thanh

- TẠI ANH/ CÔ TA CHỨ CÓ PHẢI TẠI CHỊ/ ANH ĐÂU ? Đồng thanh tập bốn

- TẠI AI HẢ, ĐỪNG ĐỔ LỖI CHO TÔI ?
- THÔI ĐI. Karen, Rina và Prince đồng thanh

- THÔI THÌ THÔI. Đồng thanh tập năm

- CÓ IM HẾT KHÔNG THÌ BẢO, KHÔNG ĂN THÌ RA CHỖ KHÁC CHO EM ĂN. Yuri nãy giờ chạy lon ton đi mua đồ ăn, về định kêu mọi người ăn cùng nhưng về thấy mọi người đang cãi nhau nên cô ngồi im ăn một mình. Ai dè, mấy người cãi nhau hăng quá mãi không dừng làm cô tức nên cô mới hét lên. Ngồi xuống ăn đi, cãi nhau hoài. Sau lời nói của Yuri ai nấy cũng ngồi yên không dám ho he thêm một lời.

- Tuyết. Kou từ đâu đi tới.

- Ah. Kou. Yuri vẫy tay.

- Ăn xong chưa, tớ đưa cậu tới một nơi (bây giờ Yuri với Kou thay đổi cách xưng hô nha ^ ^)

- Rồi, đợi tớ lát. Nói xong Yuri quay sang mọi người đang ăn rồi nói. Mọi người ăn đi nhé, tới đi trước *cười tươi* Nói xong Yur đi với Kou làm tim ai nhói đau (ai nhỉ, Hiro chứ ai *cười cười*)

Lát sau

- Đã đến chưa, tớ mở mắt được chưa vậy ?

- Đợi tí, sắp đến rồi. Mở mắt ra đi

- Oa, đẹp quá *cười tít mắt*. A, thỏ con kìa. Yuri nói rồi chạy lon ton tới đám thỏ. Đáng yêu quá đi.

- Cậu thích không ?

- Thích lắm *cười tít mắt* có nơi đẹp thế này ư ? Còn có thỏ con nữa, đáng yêu lắm

- *phì cười*

- Vết thương cậu khỏi chưa ?

- Khỏi rồi mà, cậu nhìn xem. Yuri nói mà tay vẫn đang vuốt ve một con thỏ con

- Mà cậu biết gì chưa, nhà Sumii phá sản rồi đấy.

- Phá sản ? Yuri thầm nghĩ “Chắc lại là Karen rồi”

- Uhm. Mà thôi, cậu nhắm mắt đi tới đưa cậu tới chỗ này

- Được rồi

……….

- Cậu mở mắt ra xem đi.

- Oa xích đu. Yuri tíu tít chạy tới chỗ xích đu rồi ngồi. Thực đẹp nha.

- Cậu ngồi xuống đi, tớ đẩy cho.

- Thật ư ? Cảm ơn nha. Yuri ngồi trên xích đu mà tay vẫn ôm chú thỏ con

- Cậu ngồi xuống đi. Bây giờ thì trên tay với chân Yuri có 5 con thỏ lận (cả đám đó =)) )

- Uh.

- Ah, lần trước cậu giúp tớ nhiều lắm, cũng nên trả ơn chứ nhỉ, cậu muốn gì không ? *mỉm cười*

- Vậy thì chủ nhật cậu đi chơi với tớ đi.

- Uhm. Đi đâu ?

- Theo cậu ?

- Tới muốn tới sở thú, được không ? *mắt long lanh*

- Được rồi, được rồi

- Yeah.

Lúc này tại trường: Shun với Karen

- Nè sao cô heo vậy ? (Shun)

- ANH NÓI AI HEO HẢ ? Karen quát

- Cô chứ ai đã heo còn chằn.

- TÔI MÀ HEO THÌ ANH LÀ TINH TINH, RÕ CHƯA ĐỒ ĐÁNG GHÉT, HƠN NỮA TÔI MÀ CHẰN THÌ ANH LÀ CHẰN TINH. Karen vặn to heeta volume lên

- Cô… Cô…

- Cô gì, cô giỏi quá hả con, không cần khen đâu, cô biết mà.

- Cô… cô được lắm

- Cô được từ lâu rồi, bây giờ con mới biết à. Tính cãi nhau với cô hả không có cửa đâu con.

- Cô đợi đấy

- Cô luôn sẵn sàng, cô vẫn đợi con đấy chứ

Yuu và Rina

- Này cô làm gì mà cứ ngồi im như pho tượng thế ?

- Kệ tôi, tôi thích thê

- Tẻ nhạt

- Liên quan tới anh sao

- Không nhưng cô cứ ngồi như người máy

- Thì sao ?

- Nhưng cô trông giống như con mèo đang ngồi im… nghe lời chủ í Ha…ha…ha… =)))

- ANH… ANH DÁM NÓI TÔI LÀ MÈO CON. Rina hét

- Tôi đâu dám

- ANH… ANH, TÔI MÀ LÀ MÈO CON THÌ ANH LÀ CON CHÓ CON. Sau lời nói của Rina thì mọi người nằm ra cười lăn lộn =))) Chó… chó con.

- Chó con ? AH. RINA CÔ CHẾT VỚI TÔI. Yuu vừa nói xong thì Rina đã đi từ đời nào rồi

- Chị đi rồi, anh ơi (Mika)

Isa với Kana

- Nè sao cô cứ nhìn tôi chằm chằm thế ?

- Ai nhìn anh. Kana sừng sộ (Thực chất là Kana đang lườm và nhìn bằng ánh mắt toé lửa thì đúng hơn ^ ^)

- Không phải chị nhìn đâu anh ơi mà là lườm đó (Masa)

- Thế sao ?

- ANH ĐỢI ĐẤY, MỐI THÙ HÔM NAY TÔI KHÔNG QUÊN ĐÂU (2 người này lớn rồi mà như trẻ con í, cãi nhau hoài ^ ^)

- Tôi có thù với cô sao ? Isa thờ ơ hỏi

- CÓ ĐẤY. Kana hét xong bỏ đi.

Masa với Mika

- Ah, vk ăn đi.

- Đây ck cũng ăn đi.

- Ck tks nha

- Nè, ck, ck xem kia, ai cũng cãi nhau như con nít í

- Uh, vk nói đúng, ai cũng như trẻ con í.

- Hi… hi… hi…

Lát sau Yuri về trường

- Karen, là cậu phải không ?

- Yuri cậu nói gì cơ

- Là cậu làm cho gia đình Sumii phá sản phải không ?

- Cậu biết rồi à, nó đáng bị thế.

- Thôi được rồi, cậu tha cho cậu ấy đi.

- Yuri, tớ hiểu cậu nhưng cậu hãy nhân từ tuỳ từng lúc đi

- Được rồi, nhưng cậu tha cho cậu ta lần này đi, nếu còn có lần sau tớ có cách giải quyết

- Rồi, tớ sẽ tha cho cậu ta, nể mặt cậu. Vừa nói xong, Karen lấy điện thoại ra gọi. Alo, Mama à, Mama có thể tha cho gia đình nhà họ Phùng không, trừng phạt cậu ta thế đủ rồi… Vâng con biết rồi.

- Được rồi, ngày mai gia đình bọn họ sẽ có lại cổ phần, còn bây giờ vào lớp đi.

Buổi tối

- Kim Anh, Băng Anh, Băng Tuyết, Hương Thuỷ các con ngồi xuống Pama có chuyện muốn nói. Mama 1

- Chuyện gì ạ ?(Kana)

- Đầu tuần sau, pama sẽ chuyển đến ở ngôi nhà khác không ở biệt thự này nữa. Mama 2

- Sao vậy Pama. Yuri mè nheo

- Quên, mà pama đã nói hết đâu, đầu tuần sau pama sẽ chuyển đi, quản gia và người hầu vẫn sẽ ở lại biệt thự nhưng đến đầu tuần kia họ sẽ chuyển sang chỗ pama và các con từ hôm đó phải sống tự lập.

- CÁI GÌ CƠ Ạ ? 4 người đồng thanh tập 1

- Tức… tức là BỌN CON PHẢI KIẾM TIỀN Í Ạ. Đồng thanh tập 2

- Uh. Mama 3

- KHÔNG CHỊU ĐÂU. Đồng thanh tập 3

- Nếu không chịu thì pama thu luôn 4 cái Audi và 4 cái xe máy nhé.

- Híc… Thôi ạ, nếu thật chắc bọn con chết quá T.T (Kana)

- Bắt đầu từ ngày mai đi kiếm việc đi mấy cô nương nhá (Papa 1)

- Híc vâng (Rina) Karen, chuyện kiếm việc giao cho cậu, được thì kiếm việc 4 người làm chung được í.

- Rồi, OK, híc

- Còn con thế nào Masa, con sang ở với các bác, ra ở riêng hay ở lại đây, nếu con ở lai đây thì con cũng phải tự lập đấy. Sao ?

- Dạ con ở đây. “Ở đây phá mấy bà chứ, ke… ke…”

- Thôi rồi, mấy đứa lên ngủ đi, chuẩn bị tinh thần đi. Mama 3

- “Híc, chết chắc rồi” 4 nàng có cùng suy nghĩ..m   Sáng hôm sau, cả trường lại nhốn nháo bàn tán, gia đình Sumii không bi phá sản nữa, lại được khôi phục như trước. Hôm nay, Princess đi học bằng xe đạp, còn Kana đi bằng xe ô tô, 4 nàng này mà đi chung dễ lộ ^ ^, còn Masa hả anh chàng nàng đi trước đón Mika rồi ^ ^. Yuri vào trường nghe thấy lời đồn bất giác mỉm cười, cô không hề muốn ai bị tổn thương hay đau khổ vì cô cả. Cả 3 đang đi vào trường bất giác Sumii xuất hiện:

- Sao ? Lại là cô à. Karen cười khinh bỉ.

- Chẳng lẽ lần trước lời cảnh cáo đấy vẫn chưa đủ với mày sao ?

- Cảnh cáo ư ? Lời đấy phải để bọn tôi nói mới đúng, nhận tiện vì cô nói thế nên tôi nói luôn, một lần nữa và cũng là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô, đừng có đụng vào bọn tôi không thì cô không được yên đâu. Đi thôi các cậu. Nói xong Rina kéo 2 người kia đi để lại Sumii ở đấy với khuôn mặt tức tối.

- Mày… mày đợi đấy. Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục và hối hận.

Trong lớp 11A

- Này heo, cô đến rồi à ? (Shun)

- ………..

- Nè heo sao cô không trả lời, không nghe thấy hả ?

- Tui không phải heo mắc mớ sao tui phải trả lời anh.

- Tại cô giống heo mà nên tui gọi thế, hay gọi cô là chằn nhé *cười gian*

- Này, tinh tinh, tai anh bị điếc hả HAY NÓI MÃI KHÔNG HIỂU TIẾNG NGƯỜI. Karen gào lên

- Này, heo con cô kêu ai là tinh tinh

- Anh chứ ai, ai biểu anh kêu tui heo con với lại tui nói anh có hiểu tiếng người đâu *trừng mắt*

- Cô… cô được lắm. Cô cẩn thận đấy

- Cô cẩn thận lâu rồi còn, cô vẫn đang chờ con đây này Ha… ha… ha =)) Karen cười đắc thắng

………………………………………………………..

- Hey, mèo con sao hôm nay cô im lặng thế ?

- Không liên quan đến anh. Rina lạnh lùng nói

- Mèo con, mấy hôm nay cô cứ làm sao thế ?

- Chả sao cả, mà đừng có gọi tôi là mèo con

- Tôi thích thế mà Hi… hi… :D

- Kệ anh.

………………………………………………………..

- Nè, anh sao vậy ? (Yuri)

- Hả, tôi… tôi không sao ?

- Thế sao trông anh cứ thẫn thờ thế. Yuri lấy tay sờ trán Hiro còn tay kia sờ trán mình. Quái, có sốt đâu nhỉ ?

- Tôi… tôi không sao. Hiro gạt tay Yuri ra, mặt hơi đỏ nhưng trong lòng mừng thầm vì cô lo cho anh.

…………………………………………………………

- Nè, ck ơi, ck thấy 6 người kia sao (Mika)

- Uh, ck thấy 6 người đó có điểm nghi nghi đó.

- Ck cũng nghĩ vậy sao.

- Đúng vây

- CHẮC CHẮN LÀ CÓ VẤN ĐỀ. Đồng thanh

Lúc này tại lớp 12A

- Nè, sao anh cứ thích chọc tôi thế hả ?

- Đâu có, ai mà dám chọc cô chắc chết lâu rồi, cô vừa chằn vừa SƯ TỬ HÀ TÂY =)) ai mà dám đụng

- ANH… ANH NÓI CÁI GÌ CƠ ? NHẮC LẠI XEM NÀO.

- Ờ, thì tui nói cô là sư tử Hà Tây thui mà

- ANH CẨN THẬN ĐẤY TÔI CẤM ANH KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC NÓI TUI LÀ SƯ TỬ KHÔNG ANH SẼ BIẾT THẾ NÀO LÀ SƯ TỬ ĐẤY RÕ CHƯA *hét lớn và vặn to hết volume*

- Rồi rồi tôi biết rồi. Isa yếu thế nên không dám hó hé gì thêm

Giờ ra chơi

Princess chạy ra sau trường để lại Prince, MaMi và NaSa (Kana và Isa) ở trong cateen ngơ ngác. Người hẹn Princess ra trường chính là Sumii, đến điểm hẹn nhưng không thấy ai bất chợt cả ba người bị chụp khăn rồi ngất đi.

Một lát sau

- Tỉnh lại rồi à. Sumii nói.

Ba người đang dần dần tỉnh lại nhưng khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc thì Karen với Rina thực sự tỉnh

- Lại là cô à ? Có vẻ như cô cũng không hiểu tiếng người nhỉ. Rina cười khinh bỉ

- Mày… mày… dù sao thì mày cũng sắp chết rồi.

- Chết ư ? Chưa biết ai đâu. Karen cũng nhếch mép cười

Lúc này tại lớp học

Vì thấy giờ vào lớp đã qua lâu rồi mà Princess vẫn chưa về nên Prince và MaMi mới chạy đi tìm, tìm mãi không thấy cả 5 người mới chạy lên lớp 12A gọi Nasa:

- Cả ba người họ mất tích rồi không thấy đây nữa ? (Hiro)

- Sao cơ ? Mất tích là sao, mau kể cho chị.

- Bọn em cũng không biết nhưng đã qua giờ vào lớp đã lâu rồi mà ba chị ấy vẫn chưa vào lớp (Masa)

- Nếu có chuyện gì xảy ra thì… nhưng Karen và Rina rất giỏi võ ngoại trừ Yuri hiện tại đang mất trí nhớ (Isa)

- Nếu vậy… nếu vậy… chẳng lẽ là… (Shun)

- SUMII. Cả 7 người đồng thanh

Vừa nói xong cả 7 chạy tới lớp 11B xin gặp Kou

- Kou, Sumii có trong lớp không ?

- Không, chả hiểu cô ta chạy đi đâu từ giờ ra chơi rồi. Sao có chuyện gì vậy ?

- Princess mất tích rồi (Yuu)

- Sao cơ ?

Lúc đang hỗn loạn không biết phải làm sao thì họ nghe thấy tiếng của một vài người nữ nói:

- Không biết lần này Princess sao nữa ? Nữ sinh 1

- Uh, lần này Sumii còn cho thêm nhiều người hơn lần trước cơ. Nữ sinh 2

Bla… bla…

- Các cô, các cô nói Sumii đang ở đâu, Princess đang ở đâu ? Mika nghe thấy thế liền chạy ra hỏi.

- Ah… ah mình nghe nói là Sumii dẫn người đến nhà kho.

- Cảm ơn. Mika nói xong cùng 7  người kia chạy tới nhà kho.

Lúc này tại nhà kho

- Sắp chết mà còn già mồm ư ? Tụi bay lên.

Khoảng 40 đứa con và 20 đứa con trai xông lên, còn bên cạnh Sumii có khoảng 5 đứa con trai. Karen và Rina đã kịp đứng dậy, mặc dù tay bị trói, hai cô chỉ né và dùng chân đá được thôi. Còn Yuri cô cảm thấy rất sợ, cô chỉ ngồi im một chỗ, cô lại thấy cảnh này rất quen thuộc, quen lắm, cô cảm giác đã mất một thứ quan trọng từ lâu rồi nhưng cô lại quên mất. Trong lúc KaRi đang đánh nhau, Sumii nói với lũ con trai đang đứng bên cạnh mình:

- Cô ta là của tụi bây đấy, muốn làm gì thì làm

- Cảm ơn chị hai. Một đứa nói. Cả lũ con trai càng ngày càng tiến gần về phía cô với ánh mắt thèm thuồng và đầy dục vọng.

- Không, không. Cô cảm thấy sợ lắm ngay lúc này cô lại nghĩ tới Hiro

- Nào cô em ngoan ngoãn nào. Một đứa con trai nhảy vào cô rồi cởi từng chiếc cúc áo của cô ra …

- Không, không, cứu tớ KAREN, RINA. Yuri nước mắt giàn dụa

KaRi nghe thấy tiếng Yuri gọi mình thì quay ra nhưng Rina không để í đã bị một đứa đánh trúng chân ngã xuống rồi những đứa khác bên cạnh tiếp tục đánh cô ngất đi. Karen cũng đang yếu thế, lúc cô sắp khuỵu xuống thì cửa nhà kho bị đạp ra:

- Ai… ai đó ? Sumii hơi hốt hoảng.

- KAREN, RINA, YURI. 8 người kia đồng thanh hét lên

Khi thấy cảnh bên trong nhà kho cả 8 người đều nhảy vào với đôi mắt rực lửa. Shun đã nhảy vào đánh những đứa đang đánh Karen đến gục hết rồi ôm cô vào lòng, thấy anh cứu mình, cô thì thào:

- Anh… anh đến rồi à ? Cô nói xong rồi cũng ngất đi

- Tôi, tôi đến rồi đây, cô mở mắt ra đi. KAREN

Yuu thấy Rina đang nằm ngất dưới sàn mà vẫn bị đánh, mắt anh rực lửa nhảy vào với ý nghĩ chỉ muốn giết hết cả lũ đó. Sau khi hạ hết, anh mới đến ôm Rina vào lòng rồi hét lên “Rina, Rina” Hiro thì sao nhỉ, Hiro vừa vào thấy cả một lũ con trai đang đứa thì đang cởi áo cô rồi có một đứa sắp hôn cô thì anh liền nhảy vào đánh cả lũ (may thế chị này vẫn giữ được nụ hôn đầu *phù*) với đôi mắt đầy lửa và cũng có ý nghĩ muốn giết hết bọn họ. Sau khi xử xong lũ kia, anh mới lấy áo khoác vào người cô và ôm cô vào lòng. Yuri vẫn rất sợ, nước mắt cứ chảy, thều thào rồi ngất đi:

- Anh… anh cứu tôi… ?

- YURI… YURI… TỈNH LẠI.

5 người kia vừa đến đã nhảy vào đánh nhau. Trước khi đi Masa chỉ bỏ lại một câu

- Cô về mà hỏi ba cô tập đoàn Trần Nguyễn và con gái của họ là ai ?

Nói đến đây Sumii sững người ngồi bệt xuống đất, mặc dù cô không quản chuyện công ty nhưng về tập đoàn Trần Nguyễn thì cô biết, bây giờ cô đã biết tại sao công ty ba mình bị phá sản rồi

Lúc này tại bệnh viện

- Bác sĩ, em gái tôi có sao không (Kana)

- Ba vị tiểu thư hầu hết là do mất sức, tiểu thư Băng Anh bị thương nhẹ còn tiểu thư Tuyết đa phần do hoảng sợ. Đến tối các tiểu thư sẽ tỉnh thôi, các vị cũng có thể đưa các tiểu thư về nhà chăm sóc cũng được.

- Rồi, cảm ơn (Kana)

Shun đang ngồi bên giường Karen nắm tay cô, bên cạnh có Mika đang đứng. Yuu và Hiro cũng vậy, Kana đang đứng bên giường Rina còn Isa thì an ủi cô. 2 người kia cũng đang đứng bên cạnh giường Yuri. Kou ước rằng chỗ mình đang ngồi là chỗ của Hiro. Anh đã thích cô bởi cái vẻ hồn nhiên và nhí nhảnh của cô. Đến tối, ba người dần tỉnh lại.

- Karen/ Rina/ Yuri cô tỉnh rồi à ? (Shun/ Yuu/ Hiro)

- Tôi đang ở đâu vậy ? (Karen)

- Đây là đâu ? (Rina)

- Tôi… tôi… nơi này là đâu vậy ? (Yuri)

- Chị tỉnh lại rồi à, tốt quá. Chị đang ở bệnh viện. Mika cầm tay Karen nói

- Em đang ở bệnh viện, nằm xuống đi em cần nghỉ ngơi (Kana) Kana nói rồi đẩy Rina nằm xuống

- Đây là bệnh viện, tốt quá rồi chị đã tỉnh lại. Masa nói rồi ôm Yuri

- Bệnh… bệnh viện ư ? Yuri nói rồi nhớ lại những gì đã xảy ra hồi trưa. Không… không… Chị sợ lắm. Chị sợ. Yuri nói sợ hãi rồi ôm chặt Masa

- Không sao nữa rồi, chị nhắm mắt lại ngủ đi. Hết rồi, mọi chuyện qua rồi. Masa an ủi

- Thật chứ ? Em sẽ bảo vệ chị mà đúng không. Yuri nói mà vẫn ôm Masa

- Thật em sẽ bảo vệ chị mà. Bây giờ thì chị hãy nhắm mắt lại ngủ đi. Masa đẩy Yuri nằm xuống giường.

- Không… sao. Yuri nói rồi nhắm mắt lại ngủ mà trên khoé mắt vẫn còn nước mắt vương lại. mai

…………..

- Uhm chị Kana này sáng mai bọn em muốn về nhà mà chị đừng có cho Pama biết chuyện này nhá.

- Rồi chị sẽ sắp xếp

…………..

- Cảm ơn anh đã cứu tôi nha (Karen)

- Không có gì.

- Nhưng nè thù với anh tôi chưa quên đâu đấy.

- Nè, cô gì mà thù dai thế

- Tôi là thế có sao không.

…………..

- Nè, cô không giống Karen chút nào cả (Yuu)

- Giống gì ?

- Thế cô không định cảm ơn à ?

- Là anh cứu tôi ?

- Thế là ma chắc.

- Vậy… vậy thì cảm… cảm ơn anh. Rina nói xong trùm chăn lên đầu ngủ

Sáng hôm sau (Thứ bảy)

- Oa, chán quá đi em muốn về nhà (Karen)

- Rồi, rồi cậu chờ đi quản gia đang làm thủ tục (Rina)

- Nè, hôm nay bọn tôi ra viện tới nhà bọn tôi mở tiệc đi (Karen)

- Tất nhiên rồi chị Karen, hi… hi… hi… (Mika)

- Ấy quên chưa nói là chúng ta phải tự NẤU ĂN. Rina cười phá lên

- HẢAAAAAAAAAA ? Mấy cái mồm cùng há hốc

Rồi mười mấy ánh mắt đổ dồn về phía Yuri

- Sao mọi người nhìn mình chằm chằm vậy ? Yuri ngây thơ hỏi

- VÌ CẬU/CÔ/EM/CHỊ BIẾT NẤU ĂN CHỨ SAO ?

- Thì sao ?

- Nên… Yuri à… CẬU NẤU ĂN NHÉ ?

- À, chuyện mở tiệc í hả ? Vậy thì ăn lẩu nhé ? *cười tươi rói*

- Vậy thì CẬU/CÔ/EM/CHỊ NẤU NHÉ ?

- Được rồi, nhưng mọi người cũng phải làm việc đấy nhé *cười gian*

- “Lần này tiêu rồi” Tất cả mọi người đều chung suy nghĩ.

- Ah, Kou à, cậu cũng sang nhà tớ đi *cười tươi*

- Được sao ?

- Tất nhiên rồi

- Uhm

- Còn bây giờ tất cả mọi người siêu thị thẳng tiến.

Tại siêu thị, tất cả mọi người đang bàn tán xôn xao về một nhóm 11 người toàn hot girl và hot boy không à. Yuri cẩn thận chọn đồ ăn cùng với Hiro và Kou; Karen, Rina, Mika và Kana thì toàn nhặt đồ ăn vặt không à, gặp gì cũng vứt vào giỏ chỉ tội cho mấy chàng nhà ta (Shun, Yuu, Masa và Isa) đi theo đằng sau. Về nhà, Yuri bắt đầu phân công công việc

- Shun và Karen rửa rồi nhặt rau, không được làm nát. Yuu, Rina rửa thịt rồi thái đi . Mika, Masa ra cắt đậu phụ đi, nhẹ nhàng không nát đậu. Chị Kana và anh Isa gọt hoa quả đi rồi cất tủ lạnh. Còn hai người kia vào làm cá với tớ. Còn lại tớ làm cho. Sau lời nói của Yuri thì tất cả mọi người đều há hốc mồm, ngoại trừ Rina, khoản này cô có biết một chút nhưng khoản cô giỏi nhất vẫn là dọn dẹp nhà cửa ^ ^

- SAO TÔI/ ANH/ TỚ/ CHỊ PHẢI LÀM CHUNG VỚI CÔ TA/ CẬU TA. Shun, Isa, Karen và Kana đồng thanh tập 1

- Thì tại mấy người là oan gia mà *cười tươi*

- THÌ SAO ? Đồng thanh tập 2

- Mọi người hay nói là oan gia phải làm cùng nhau mà. Yuri cười tươi mà đâu biết có 4 đôi mắt đang đầy sát khí nhìn cô.

- “Híc, Yuri cậu chết với tớ”,” Nhóc, em chết với chị”. Karen và Kana cũng nghĩ

- Nè chị Tuyết sao chị bảo bị nấu ăn mà. Masa than vãn

- Uh chị có hứa nấu, nhưng chị không hứa là chuẩn bị hết *tươi rói*

- Nè, Yuri tớ là bạn thân cậu mà thương tớ đi. Karen năn nỉ

- Vậy bây giờ mọi người làm không hay chốc nữa muốn nhịn ăn. Yuri cười tươi nhưng người toả ra đầy sát khí.

Sau lời nói đó tất cả mọi người đều chuồn nhanh vào nhà bếp làm việc của mình còn Yuri thì lôi 2 người kia vào làm cá. Lát sau, bỗng Yuu kêu lên:

- Á…

- Trời ạ, anh bị đứt tay rồi, anh chưa bao giờ thái thịt à ? Rina kéo Yuu đi rửa vết thương

- Tất nhiên, thiếu gia như tôi có bao giờ phải làm việc này đâu.

- Haizzzzzzz.......... Anh đợi tôi tí. Nói xong Rina chạy đi đâu rồi lát sau trở lại với hộp thuốc cá nhân. Nào đưa tay đây cho tôi. Nói rồi Rina lấy băng cá nhân dán vào vết thương cho Hiro. Được rồi đấy

- Cảm ơn cô. Trong lòng anh thấy vui vui khi cô quan tâm anh

- Không có gì. Thôi để đấy tôi làm nốt cho.

- Tôi làm được mà.

- Tuỳ anh

“Ting Tong” bỗng tiếng chuông reo lên.

- Để tôi ra xem. Quản gia Lee đi ra rồi quay lại. Có một cô gái muốn gặp các tiểu thư.

- Bọn tôi ư ? Karen hỏi

- Để tớ ra xem. Yuri toan định đi ra thì bị Karen cản lại

- Để bọn tớ vơi chị Kana ra, cậu trong này đi. Nói rồi cả ba đi ra cửa.

……………………………………

- Lại là cô à, có việc gì không (Karen) Ra là Sumii

- Tôi… tôi… đến, tôi muốn xin lỗi việc hôm nọ.

- Xin lỗi ư. Cô đối xử với bọn nó thế nào, bao lần rồi mà bây giờ cô muốn xin lỗi (Kana)

- Cô về đi. Rina nói xong rồi cùng 2 người kia vào trong, trước khi vào cả ba người đều nghe thấy lời Sumii nó

- Tôi… tôi sẽ đứng đấy khi nào các cô chấp nhận.

……………………………………

- Ai vậy, có chuyện gì thế ? Yuri hỏi.

- Không có chuyện gì đâu làm tiếp đi. Rina nói

“Ầm Ầm, Rào Rào” Trời bỗng đổ mưa

- Híc, trời mưa rồi à. Yuri than vãn. Mà thôi xong việc rồi các cậu ra kia xem phim đi, tớ làm nốt cho mà tớ mới mua đĩa mới đấy, hình như tớ để ở ghế salong thi phải

- YEAH. THOÁT NẠN. Mấy người kia hét lên sung sướng

- Thôi, để tôi làm với cô (Hiro)

- Để tớ làm với cậu (Kou)

- Thôi, hai người cứ ra ngoài với mọi người đi *cười tươi* Nói rồi đấy hai người kia ra

Lát sau

- Yeah, xong việc rồi. Yuri chạy lon ton ra phòng khách.

- ÁAAAAAAAAAA. Tiếng hét Karen đó, thấy Yuri cô liền hét lên lần nữa. YURI, SAO CẬU LẠI MUA PHIM MA.

- Thì tớ thích thế mà *cười tươi*

- Nhưng mà cậu cũng sợ mà (Karen)

- Thì mua cho các cậu mà *cười nhăn răng*

- Cậu… cậu dám.

- Hì… hì… *lè lưỡi* Yuri ngồi xuống ghế rồi bỗng nghe thấy Rina lẩm bẩm

- “Chẳng lẽ cô ta còn ở ngoài”

- Nè cậu lẩm bẩm gì vậy

- Không… Không có gì.

- Á… thôi chết rồi

- Sao thê ? Rina hỏi

- Ngoài trời đang mưa mà Bunny, Nana, Buly, Sulli và Lala vẫn đang ngoài kia. Híc, chết rồi

- Thế năm người đấy là ai (Kana)

- Không phải là người đâu mà là 5 con thỏ của em đấy. Yuri nói xong liền cầm ô và cái giỏ là chuồng của 5 con thỏ chạy ra ngoài


- Đợi đã, Yuri không được. Karen nói xong cũng chạy ra theo, thấy vậy Rina, Kana và Mika cũng chạy ra theo.

- Mấy người đấy sao vậy nhỉ ? Shun

- Ai biết ? Masa

Lúc này ngoài sân

- Bunny, Nana, Buly, Sulli và Lala mấy em ở đâu ? Đang tìm thỏ thì cô bỗng thấy Sumii người đang ướt sũng đứng ngoài cổng. Nè, sao cô ở đây vậy ?

- Tôi… tôi muốn xin lỗi chuyện hôm trước.

- Cô không mang ô à, người cô ướt hết rồi nè. Yuri mỉm cười rồi che cho cô

- Cô… cô sẽ không hại gia đình tôi chứ ? Sumii hơi sợ hãi hỏi

- Không có đâu. Mà nè cô cầm lấy ô đi, đứng đây đợi tôi. Yuri đưa ô cho Sumii rồi chạy đi

- Nè. Sumii gọi

- Các em đây rồi, chắc lạnh lắm rồi phải không. 5’ sau Yuri quay lại vừa đi vừa nói. Cô chờ lâu không

Sumii lắc đầu rồi nói:

- Sao cô lại đưa dù cho tôi, cô ướt hết rồi kìa. Sumii hơi ái ngại hỏi

- Tôi không sao mà.

- Mà nè cô đang cầm gì trên tay vậy ? Sumii hỏi mà thấy xấu hổ vì những việc trước đây mình làm, cô thấy cô gái này thực sự rất tốt và đáng yêu

- Thỏ đó. Dễ thương không ? *cười tươi*

Sumii chỉ gật đầu

- Cô ướt hết rồi, tôi đưa cô đi thay đồ

Đúng lúc đó, 5 người kia chạy tới:

- Yuri cậu làm gì mà ướt sũng hết thế

- Tớ không sao mà. Mà các cậu cầm hộ mình rồi kêu quản gia lau khô người bọn nó đi cho tơ. Yuri cười rồi lôi Sumii đi.

Lúc vào nhà thấy Yuri ướt sũng lại còn dắt theo Sumii người cung đang ướt sũng vào nhà nên mọi người hỏi:

- Nè, cô cầm ô rồi làm gì mà người ướt sũng thế kia ? Mà Sumii sao lại ở đấy ? Shun hỏi

- Chị làm gì mà cả người ướt thế kia (Masa)

- Cô không sao chứ ? (Yuu)

- Không sao mà, nhưng 30’ sau tôi xuống là bát đĩa, nguyên liệu và nồi phải chuẩn bị đầy đủ đấy không thì mấy người nghỉ ăn. Yuri nói rồi lườm 5 người kia lạnh sống lưng

Yuri kéo Sumii lên phòng, tìm một bộ đồ cho cô rồi Sumii rồi nói

- Nè, cô thay đi. Yuri đưa một bộ đồ cho Sumii

- Sao cô tốt với tôi vậy ? Summi hỏi

- Chả sao cả.

- Nhưng mà lần trước tôi… Summi ấp úng

- Không phải cô đã xin lỗi rồi sao *cười tười*

- Tôi… tôi muốn làm bạn với các cậu

- Được thôi. Thôi cậu vào tắm rồi thay quần áo đi, tôi sang phòng Karen, 25’ sau tôi quay lại. Yuri nói rồi chạy đi.

25’ sau

- Xong rồi à. Yuri mở cửa ra thấy Sumii đang lau khô tóc.

- Thế thì xuống ăn với bọn tôi đi. Yuri toan kéo tay Sumii nhưng cô nói

- Nhưng… nhưng mà…

- Không sao mà đi thôi. Như hiểu í cô Yuri liền nói rồi kéo cô xuống nhà

…………………………………

- Nè xong chưa ?

- Xong rồi. Bình thường cô dễ thương lắm mà sao bây giờ chằn thế ? (Shun)

- Dám nói tôi chằn. Yuri liếc xéo

- Không… không dám

- Nhưng mà nè tôi muốn hỏi sao Sumii ở đây vậy ? Thấy Yuu hỏi mọi người mới trở lại vấn đề mà từ nãy đang thắc mắc

- Tôi… tôi đến để xin lỗi chuyện lần trước.

Sumii vừa nói xong Yuri liền liếc xéo làm mọi người toát mồ hôi.

- Những chuyện mà cô đã làm thật ra bọn tôi vẫn còn rất giận nhưng chị Tuyết đã chấp nhận rồi nên tôi cũng chấp nhận (Masa)

- Tôi cũng vậy. (Shun)

- Mee, too (Yuu)

- Chấp nhận. Mika vui vẻ nói

- OK (Kou)

- Theo số đông (Hiro)

- Cô đã đứng dưới mưa gần nửa tiếng mà, tha lỗi cho cô đó (Rina)

- Như Rina (Karen)

- Tốt thôi (Kana)

- Cảm… cảm ơn mọi người. Sumii vui mừng nói

- Thôi vào ăn đi, đói rồi. Yuri kéo tay Sumii. À mà quên, Bunny, Nana, Buly, Sulli và Lala đâu rồi. Như nhớ cái gì đó Yuri chợt khựng lại

- Quản gia Lee (Kana)

- Quản gia Lee, thỏ của cháu đâu.

- Đây, Bunny, Nana, Buly, Sulli và Lala đã được lau khô hết rồi. Mà phân biệt như thế nào ?

- Cháu sẽ nói với bác sau, bác cho bọn nó ăn dùm cháu nhé còn bây giờ cháu đi ăn đây hi… hi… hi… Nói xong kéo Sumii vào phòng ăn.

- Thôi ăn đi (Mika)

- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Mấy anh làm gì với cái nồi lẩu thế này. Sao lại cho nước lã vào nồi, còn cho nguyên cả 1 lọ xa tế, nửa gói mì chính và nửa gói bột canh và nửa gói đường vào thế này HẢAAAAAAAAAAAAAAAAAA ? MẤY ANH MUỐN CHẾT À ? (Lúc này thì Yuri chằn dữ ha ^ ^)

- Thì bọn tôi có biết làm đâu ? Ai biểu cô bảo tụi tui làm còn kêu gì nửa ? Yuu nói với vẻ vô tội.

- THẾ RINA Ở ĐÂY LÀM GÌ ? CẬU ẤY TÀNG HÌNH HẢ ?

- Ủa, thế cô ấy biết làm hả ?

- THẾ AI KÊU CÁC ANH LÀ TÔI KHÔNG BIẾT LÀM ? Rina hét

- Thì… thì TỤI TUI NGHĨ THẾ ?

- CÁC ANH… CÁC ANH… ? Lần này Rina máu dồn lên não thật sự rồi

- IM HẾT. BÂY GIỜ MỌI NGƯỜI RA PHÒNG KHÁCH NGỒI CHỜ 15’ CÒN NĂM NGƯỜI LÁT ĂN XONG RỬA BÁT CHO TÔI.

- HẢAAAAAAAAA ? 5 người há hốc mồm

- CÒN HẢ HAY MUỐN NGHỈ ĂN LUÔNNNNNNNNNN ? (Tội nghiệp mí chàng) MÀ MASA SAO EM KHÔNG GỌI RINA

- Thì… thì tại mấy ảnh muốn trả thù đó mà.

- TRẢ THÙ ? Karen và Kana đồng thanh.

- Đã vậy tụi này cho mấy anh biết thế nào là trả thù. Karen cười gian

- Yuri, giao mấy người đó cho bọn chị.

- Rồi tuỳ chị, còn bây giờ mọi người ra ngoài để tớ làm lại.

15’ sau

- Nè mọi người vào ăn được rồi đó.

- YEAH Đói gần chết nè (Mika)

……………………………………………………

- Roài, ăn xong roài. Bây giờ tụi tui tha cho 3 người (chỉ Yuu, Hiro và Masa) coi như mí người bị ép buộc đi còn 2 người này bây giờ vào rửa bát. 20’ nữa tụi tui vào kiểm tra (Karen)

- “Phù thoát nạn”. Ba người kia đều nghĩ

Một lát sau thì “Rầm rầm xoảng xoảng”, mọi người nghe vậy liền chạy vào thì thấy một bãi chiến trường toàn bộ bát đĩa cốc đều vỡ nằm dưới sàn.

- NÈ, BỘ HAI NGƯỜI MUỐN PHÁ NHÀ TUI ĐÓ HẢ ? Karen hét

- ĐÚNG VẬY, MUỐN PHÁ À ?

- Thì tụi tui không biết làm mà, ai biểu hai người kêu bọn tui làm. Shun cãi lí

- Thì tại hai người muốn trả thù mà nên tôi chỉ muốn cho hai người biết thế nào là trả thù thôi sao biết thế nào là trả thù chưa ? (Kana)

- Chưa xong đâu, mấy người dọn chỗ đó đi rồi ra ngoài tụi tui cho mấy người nếm tiếp ? (Karen)

- Thôi, ra đi, để tớ dọn với rửa nốt phần còn lại cho. Karen vừa nói xong thì Yuri chen vào

- Nhưng kể cả tha cho 2 người này thì sao cậu phải dọn, gọi người hầu đi (Rina)

- Tớ cho quản gia và người hầu nghỉ hết buổi hôm nay rồi. Thôi để tớ dọn cũng được, các cậu cứ ra ngoài hết đi.

- Cậu đúng là, cẩn thận nhớ đứt tay đấy mà thôi để tớ dọn cùng cậu

- Tớ nữa, tớ dọn cho hi… hi… hi… (Sumii)

- Thôi tớ không sao mà, các cậu cứ ra ngoài hết đi.

- Tớ là chuyên gia khoản này mà cậu quên sao (Rina)

- Tớ cũng biết làm một chút, để tớ làm cùng cho (Sumii)

- Thôi được rồi, nhưng Karen à riêng cậu cách xa cái bếp 5m khi bọn tớ đang làm nhé (Yuri)

- Nè, việc gì phải chọc tớ vậy. Xí. Karen phồng má lên

………………………………….

- Ăn trái cây đi các cậu (Sumii)

- Tks chị nha (Masa)

- À, mà cậu dọn sang đây ở với bọn tớ đi *cười tươi. Yuri

- Được sao ? Nhưng… nhưng mà…

- Không sao mà, tuần sao pama tớ cũng chuyển đi rồi. Yuri năn nỉ

- Uh, đúng vậy tuần sau dì với mấy bác cũng chuyển đi rồi (Masa)

- Em cứ ở đây đi, không sao đâu (Kana)

- Cậu cứ coi ở đây chơi với bọn tớ cũng được mà *mỉm cười* (Rina)

- Được mà (Karen)

- Thực sự được sao. Sumii xúc động

- Tất nhiên *cười tươi* (Yuri)
- Vậy thì tối nay tớ chuyển đến nhé *mỉm cười*

- YEAH *nhảy cẫng lên* (Yuri)

- Ah, các chị à, cho em sang ở với, híc ở nhà mí anh này có mỗi em là con gái bùn mún chết à. Mika năn nỉ

- OK. Được thôi. Karen nháy mắt

- YEAH, thế là được ở gần chồng rồi. Mika mững rỡ nhảy tưng tưng

- Nè, anh chưa đồng ý đâu nhá, sao tự ý quyết định hết thế (Shun)

- Xí, kệ anh, em ở đâu kệ em.

- Em…

- Uhmmmmmm, vậy thì cho Sumii ở phòng màu vàng đi còn Mika phòng màu cam. OK

- Tớ ở phòng nào cũng được mà (Sumii)

- Ủa phòng màu cam ? Là sao hả chị (Mika)

- À, chưa nói cho em với Sumii biết, tầng bọn chị ở tên là Colors Sweet đấy. Kana nháy mắt

- Tầng đấy gồm tám phòng: đỏ, vàng, cam, trắng, xanh dương, xanh ngọc bích, tím bạc và hồng. Rina nói

- Chị ở phòng màu xanh dương, Rina ở phòng xanh ngọc bích, Yuri màu tím bạc, chị Kana màu đỏ, Sumii màu vàng và em màu cam *nháy mắt*

- Ah, ra là thế.

- Không những thế trên bàn còn có một lọ hoa hồng trùng với màu phòng, riêng phòng Yuri thì đặc biệt có một lọ hoa Lily và hoa hồng tím (P/s: hoa Lily là sau này Yuri mới kêu quản gia chuẩn bị nhá ^ ^) (Kana)

- Hoa hồng là loài hoa phải có trong mỗi phòng ở Colors Sweet. Nếu em với Sumii thích hoa gì khác ngoài hoa hồng nữa thì cứ nói với quản gia (Rina)

- Thôi thế là được rồi *mỉm cười* (Sumii)

- Uhm, em cũng thế

Buổi tối

“King coong” Tiếng chuông reo lên

-Bọn tớ đến rồi đây (Sumii)

- Chào các chị (Mika)

- Ah, hai người đến rồi à ? (Yuri)

- Quản gia dẫn họ lên phòng đi (Kana)

- Ê, hai người lên phòng rồi sang phòng tớ đi, bọn mình phải bày kế hoạch tác chiến với Prince và 2 người kia (Karen)

- Rồi, phải trả thù lại họ chứ (^ ^ chắc các bạn chưa biết chuyện gì xảy ra nhỉ, buổi chiều mâý chàng lỡ đắc tội với mấy nàng rồi trừ Masa) (Sumii)

- Mika nè em là em Shun nhưng không được lộ kế hoạch này đâu đấy. Kana ra vẻ răn đe.

- OK. Mấy chị yên tâm, lâu lâu chọc ảnh chút cũng vui mà. Mà ck em đâu oy.

- Nó ak. Bọn chị đuổi nó ra bar rồ (Karen)

- Híc sao mí chị ác vs ck em quá zợ

- Không lộn xộn thôi lên phòng cất đồ đi.

Lát sau tại phòng Karen

- Làm gì bây giờ. Karen lên tiếng trước

- Các chị nghĩ đi em chịu (Mika)

- Nè, Karen không phải bình thường em có nhiều kế lắm hay sao (Kana)

- Phải đó, bình thường cậu toàn là người nghĩ ra mấy cái kế quỷ quái mà (Rina)

- A, Tớ nghĩ ra rồi (Sumii)

- Là gì vậy (Yuri)

- Các cậu ghé tai vào đây đi, là như thế này này… xì xầm… xò xầm…

- Sumii, em được đấy, bình thường toàn là Karen nghĩ ra m ấy cái kế quỷ quái, vậy mà bây giờ em còn quỷ hơn.

- Em mà lị. Sumii vỗ ngực dương dương tự đắc

- Thôi bây giờ xuống nhà xem phim đi, kế hoạch sẽ được áp dụng bắt đầu từ tuần sau.

- Ah, uh nhắc mới nhớ tớ vừa mới mua một cái đĩa phim mới xong, hot lắm đấy (Yuri)

- Nè nè, chắc không… không phải phim ma chứ. Karen hơi sợ nghi nghi hỏi

- Không. Ha… ha… ha… Lần này sẽ là phim tình cảm, tớ xem mà sao lại mua phim ma được. Ha… ha… ha…

Cả sáu nàng đều chạy xuống phòng khách xem phim, ăn bánh rồi uống nước đến hơn 10h mí nàng này mới ngủ. Một ngày nữa lại trôi qua với những tiếng cười vui vẻ.


Đăng nhận xét

 

a

Lên Đầu Trang Copyright © 2014 by Truyện Hay| Theme by Platinum Theme- Chỉnh Sửa Bởi Đưc Thiện
Lên Trên